Otp : Bàn Cổ x Hồng Nguyên
Phim : Hồng Hoang: Tam Thanh Cũng Phải Ngoan Ngoãn Bảo Ta Một Tiếng Nhị Thúc
Loại : H+++, bạo ngược, rape, tu tiên, pov riêng, giam cầm, có lật xe
Chủ đơn : Ông ba bị
Ghi chú : Chap viết lúc 07:22; CN, 8 thg 3, 2026; xong lúc 23:32; Th 6, thg 13, 2050; 2122 chữ; không giống tình tiết phim 100%
___________________________________
Sau khi Hồng Nguyên chết trước mặt Bàn Cổ, y liền trở lại vào trong cơ thể bản thể đồng thời cũng truyền vào Hồng Nguyên bản thể tâm thức toàn bộ kí ức của bản thân
Y lười biến nằm trên chiếc ghế quý phi được lót lớp đệm lông mềm mại mà khóe môi khẽ nhếch lên một chút
Y có chút hứng thú đấy nhưng nó chẳng đáng kể gì mấy
Đại Đạo cũng ngồi trên chiếc trường kỉ đấy, đùi bị hai chân Hồng Nguyên bản thể tùy tiện gác lên trên
"Ngươi không gác chân lên đùi ta một khắc thì không sống được hay gì?"
"Có sao đâu chứ?~" Lười biếng cất lời
"Có định hồi sinh phân thân kia không?"
"Ngươi muốn ta hồi sinh hắn sao?"
"Ừ" Khẽ gật đầu với câu hỏi của Hồng Nguyên [bản thể]
"Vậy ngươi định lấy gì trao đổi đây?~"
"200 trăm năm tùy ngươi xử trí"
"Xem ra ngươi rất coi trọng Bàn Cổ ở thế giới kia nhỉ?" Giọng có chút phần trầm xuống
"Ừ dù sao hắn cũng có thể xem như một đứa con của ta"
"Đại Đạo ngươi quản hạc hơn ngàn vạn giới diện Hồng Hoang khác nhau mà lại đi thiên vị Bàn Cổ của giới diện đấy điều đó chẳng phải chuyện gì hay ho" Liếc Đại Đạo
"Nên nhớ, Đại Đạo là phải chí công vô tư, không được có bất kì ngoại lệ nào" Lạnh giọng, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm liếc Đại Đạo một cái
"Nếu ngươi là ngoại lệ đấy thì sao...?" Đột ngột bóp nhẹ bắp chân Hồng Nguyên [bản thể]
"Im đi, nếu đấy là thật ta sẽ rời đi" Giọng chẳng có chút gì do dự
"Thứ ta vừa nói chẳng phải thật"
"Tốt nhất là vậy"
Hồng Nguyên [bản thể] sau đấy cũng hồi sinh lại Hồng Nguyên rồi ném thẳng vào Hỗn Độn của giới diện Hồng Hoang đấy, kí ức của y cũng bị Hồng Nguyên [bản thể] niêm phong chỉ trừ kí ức về cảnh giới tu vi và tên
___________________________________________
Hồng Nguyên vừa mở mắt đã thấy bản thân đang trôi giữa Hỗn Độn mênh mông
Y giờ ngoài tên của bản thân và tu vi trên thân ra thì chẳng nhớ được gì
Mọi kí ức của y dường như đã bị ai đó niêm phong
Y cứ vậy mông lung ở đó, chẳng biết bản thân nên đi đâu về đâu và nên làm gì, mọi thứ giờ đây thập phần mờ mịt như lạc trong đêm đen
Y sau đó bắt đầu đi khắp nơi, mỗi khi tới một nơi đã từng đi qua kí ức về nơi ấy sẽ được giải phong
Cũng vì vậy mà y không ngừng bôn ba khắp Hồng Hoàng để giải phong kí ức
Một ngày nọ khi vừa tới gần Bất Chu Sơn Hồng Nguyên liền bắt gặp bóng lưng cao lớn oai vệ của Bàn Cổ
Khi còn chưa kịp phản ứng y đã bị gã đấm ngất rồi vác lên vai rồi đưa ra khỏi Hồng Hoang
Khi tỉnh dậy y thấy bản thân đang bị xích sắt khóa chặt tứ chi đến mức chẳng thể nhúc nhích
Tâm Ma Bàn Cổ nhìn Hồng Nguyên, gã bước tới, nắm tóc y giật lên khiến y phải nhìn thẳng vào gã
"Ta còn nghĩ đệ đã chết không rồi đấy" Vuốt nhẹ gương mặt Hồng Nguyên
"Nói xem ngàn năm nay đệ ở đâu?"
"Ngươi là ai sao giám mạo danh đại ca Bàn Cổ của ta?!" Cảnh giác nhìn gã
Hồng Nguyên nhìn Bàn Cổ rõ ràng giống y hệt như trong ký ức trước mặt nhưng khí tức lại thập phần tà dị khiến y sinh ra sự khó chịu và bài xích cực độ
"Ta là ai?~"
"Ta đương nhiên là Bàn Cổ chỉ khác cái ta là tâm ma do hắn vì cái chết của ngươi khi đó mà sinh ra"
"Tâm Ma...?" Khó tin trước những lời mà gã vừa nói
"Đúng ta là tâm ma của đại ca ngươi"
"Là thứ ô uế u ám nhất trong tâm thức của tên Bàn Cổ kia và trong đó..."
"Có cả dục vọng với ngươi nữa, Hồng Nguyên"
"Dục vọng với ta?" Cảnh giác, cảm thấy cực kì bất an
"Đúng, với ngươi"
"Và nó là thứ mà các ngươi gọi là ái tình nam nữ đấy" Nhìn thẳng vào đôi mắt đang bàng hoàng của Hồng Nguyên
"Ngươi cút xa ta!!!" Cố lùi về sau nhưng bị mấy sợi xích cố định tại chỗ
Gã cầm lấy chân y, nhẹ nhàng xoa một lúc rồi 'rắc' một cái bẻ gãy chiếc chân ấy khiến y rít lên một tiếng đầy đau đớn
"Ngươi!!!" Không thể tin nhìn Tâm Ma Bàn Cổ
"Ta sao?~" Cầm lấy chiếc chân còn lại của Hồng Nguyên
Thấy vậy y liền cố muốn rút chân lại nhưng lại chẳng thể thoát
"Đừng đừng bẻ, ngươi muốn gì ở ta mới dừng lại?!" Hoảng loạn, hai tay ôm lấy cái tay gã đang đặt trên chân mình
"Ta muốn thấy chính là vẻ mặt đau đớn thống khổ của ngươi" Bẻ gãy bên chân còn lại của Hồng Nguyên
"Ah đau!!!!" Đau đớn gào lên
Y ôm lấy hai chân vừa bị bẻ gãy của bản thân mà cơ thể khẽ run lên vì đau
Tâm Ma Bàn Cổ thưởng thức dáng vẻ này của Hồng Nguyên một lúc liền xé toạc bộ y phục trên người y
Gã chẳng chần chờ mà đâm thẳng vào trong hậu huyệt của Hồng Nguyên khiến nó co thắt dữ dội
"AH!!!" Đau đến thét lên
Gã thô bạo đâm rút cánh tay ra vào bên trong hậu huyệt Hồng Nguyên chiêm ngưỡng dáng vẻ đau đớn tột cùng của y mà khoái cảm không ngừng dâng trào như sóng thần
Sau một hồi thô bạo nới lỏng, hậu huyệt của Hồng Nguyên cũng trở thành một cái động không lớn cũng chẳng nhỏ
Con cawcj to cứng của gã thúc thẳng vào tận bên trong đến mức suýt chạm đến ruột, do thể hình của gã đô và to hơn y hay có thể gọi là size gap mà nó cũng khiến cơ thể y gần như chẳng thể chứa hết thứ kia của gã
Hồng Nguyên không ngừng kêu lên những tiếng đầy đau đớn và thống khổ khi nơi hậu huyệt bị gã chẳng nương tình mà giã liên tục bên trong
Tâm Ma Bàn Cổ để Hồng Nguyên trong cái dáng tứ chi chống xuống giường, lưng hướng về phía gã, khuỷu tay trái bị gã nắm chặt kéo mạnh ra sau, bên eo phải của y thì bị gã dùng bàn tay còn lại bóp chặt tới mức hiện lên một vết bàn tay rõ ràng
Gã liên thục thô bạo đâm thúc khiến hai bờ mông của y đỏ như bị đánh
"Cái l#n này của ngươi đúng thít thật đấy" Nhìn y đang thở dốc vì mệt mà cười đểu cáng
"D..dừng lại đi...." Khó nhọc cất lời
"Đương nhiên là không rồi, ta còn chưa thỏa mãn đâu" Buông tay khiến mặt y đập xuống đệm mềm, hai tay giữ chặt hông của y mà liên tục giã bên trong như giã gạo
Đến khi hắn thỏa mãn xuất ngập ngụa bên trong thì y cũng đã kiệt sức mà ngất đi
Sau đấy mỗi ngày y đều bị gã đè ra hieeps để trút hết cơn nuwngs
Tâm Ma Bàn Cổ bóp chặt lấy cần cổ Hồng Nguyên, gã nhìn đôi chân đã hoàn toàn khôi phục của y mà cười nhạt
"Xem ra ta đã quá tốt, khiến ngươi còn dáng chạy" Đôi mắt đen như vực sâu nhìn sâu vào mắt Hồng Nguyên
"B-bỏ ta ra!!!" Giãy giụa vì khó thở
Bỗng Tâm Ma Bàn Cổ bị giật đứt cái tay đang bóp cổ Hồng Nguyên, Bàn Cổ bế Hồng Nguyên lên xót xa nhìn người đệ đệ gầy yếu trong lòng và những vết bầm tím chi chít thân thể mỏng manh ấy
"Đại ca...?" Nhìn Bàn Cổ vừa đột ngột xuất hiện mà chưa phản ứng kịp
"Ngoan, nhắm mắt lại rồi tất cả sẽ qua thôi" Nhẹ nhàng xoa đầu Hồng Nguyên, giọng đầy ôn nhu và xót xa
"Đại huynh...hức hức...đại huynh!!!" Khóc lớn vì cuối cùng cũng thấy được tia hi vọng thoát khỏi cuộc sống địa ngục này
"Ừm có ta đây" Vuốt lưng an ủi y
"Bớt diễn đi Bàn Cổ, ta là tâm ma của ngươi còn hay gì cái vẻ dịu dàng giả mạo ấy"
"Đây chẳng phải những gì ngươi muốn làm với hắn sao?" Cười khẩy, cánh tay cũng mọc lại như cũ
"Câm miệng, tâm ma như ngươi lời chỉ toàn dối trá!" Phất tay khiến Tâm Ma tan biến vào hư không
Bàn Cổ bế y đang khóc nấc rời đi, hắn phá hủy toàn bộ nơi đó khiến chúng thành một đống hoang tàn
Từng luồng linh khí được dịu dàng truyền vào thân thể Hồng Nguyên để chữa trị những nội thương ẩn bên trong
Sau đấy Bàn Cổ phải cố gắng chữa lành tâm hồn y một quãng thời gian mới khiến y hoàn toàn khôi phục trở lại như cũ
Một hôm Hồng Nguyên nhìn Bàn Cổ, y ngập ngừng hồi lâu rồi gom tất cả dũng khí mà hướng anh hô lớn
"Đại ca, đệ thích huynh!"
"Huynh nguyện làm đạo lữ của ta không...?" Giọng dần nhỏ đi nhưng vẫn truyền rõ ràng toàn bộ nội dung vào tai Bàn Cổ
"Đệ chắc chứ?"
"Ta chắc chắn!"
Anh vui mừng mà ôm y đang đỏ bừng mặt lên xoay vòng tại chỗ, cuối cùng lại rất kìm nén mà hôn lên trán y
"Ta chấp thuận lời đề nghị của đệ" Nở nụ cười như chứa chan vạn ngàn cánh hoa xuân
Hai người rất nhanh đã công bố thiên hạ về quan hệ cả hai
Sinh linh trong Hồng Hoang khi nghe tin này thì rất sốc xen lẫn ngạc nhiên nhưng cũng chẳng ai phản đối
Nói giỡn!
Một vị là người khai thiên ra Hồng Hoang một vị lại là đạo tổ đứng đầu Hồng Hoang
Ai có cái gan đấy mà phản đối chứ với lại nơi đây rất thoáng anh em ruột ở bên nhau còn được chứ đừng nói chỉ một chuyện nhỏ nhặt như hai người đều là nam tử và là huynh đệ đồng bản nguyên
Hai người sống cùng nhau, tạo ra những khoảng khắc ngọt ngào mặn nồng
Rồi bỗng mọi thứ thay đổi một cách đột ngột, không gian vặn xoắn biến thành khung cảnh lúc y chắn vết thương chí tử trước mặt hắn
"Hồng Nguyên!!!" Trơ mắt nhìn người mình thương bị đâm thủng một lỗ máu lớn trước ngực nhưng vẫn cố nở nụ cười an ủi hắn
"Ta không thể ở bên huynh nữa..."
"Xin lỗi..ta thất hứa rồi...." Nặng nề nói xong, hơi thở cũng hoàn toàn tắt lịm
Bàn Cổ bừng tỉnh khỏi ảo mộng, anh nhìn người mình thương đang im lặng nằm trong quan tài mà cười khổ
Lại vậy rồi, hắn lại lạc vào ảo mộng lúc y chết vì chắn cho hắn rồi
Chẳng hề có sự hồi sinh của y nào ở đây cả, mọi thứ đều chỉ là ảo mộng do hắn tự tưởng tượng ra
Làm gì có chuyện một người đã hoàn toàn hồn phi yên diệt sống lại chứ...
"Hồng Nguyên, ta nhớ đệ..." Giọng nghẹn ngào, nắm lấy bàn tay lạnh băng của xác Hồng Nguyên mà bờ vai khẽ run rẩy
Ở nơi của Hồng Nguyên [bản thể]
Hồng Nguyên [bản thể] nhàm chán nhìn cảnh tượng trong ảo kính
Đại Đạo chỉ khẽ thở dài ở bên cạnh
"Sao lại tạo cho hắn ảo mộng như vậy mà không hồi sinh phân thân đấy của ngươi?"
"Hồi sinh trong ảo mộng cũng là một loại hồi sinh"
"Với lại ta chưa khiến cái xác đấy cũng tan biến trở lại bản thể đã là quá nhân nhượng rồi"