Khổng Tử nói: "Khi trả thù luôn phải đào hai mồ chôn". Có lẽ là chôn kẻ mình căm phẫn và cũng là chôn lấy chính mình.
Ta chính là bò lên từ vũng bùn bẩn thỉu và sâu hoẵm của số phận, bò lên để thỏa mãn thứ khát khao đang sục sôi trong huyết quản - trả thù kẻ đã giết cả nhà ta.
Nhưng số phận vẫn luôn thích trêu đùa, người ta yêu nhất lại là con trai yêu quý của kẻ thù. Ta đã nghĩ sẽ ra sao khi ta cắm thật sâu thanh kiếm của mình vào tim em, nghiền nát nó, chắc chắn điều đó sẽ khiến hắn phát điên. Ta muốn hắn cũng phải nếm trải mùi vị của sự thống khổ đến tận cùng khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất chết, tự tay hắn sẽ phải vùi lớp đất bẩn thỉu ấy lên người em và cả đời về sau của hắn cũng sẽ theo con mình mà vùi sâu vào tầng đất tăm tối đó. Dòng máu thù hận sục sôi, nó thôi thúc ta hãy làm đi, hãy ra tay đi, hay tiết hết mọi nỗi đau đớn, dằn vặt, khổ sở.
Nhưng trái tim ta cũng đang kêu gào, nó nói nó yêu em, nó nói trong một khoảng khắc nào đó trong hành trình này, nó đã không ít lần muốn ôm lấy em, muốn bảo hộ em cả đời an bình, vui vẻ. Nhưng ta là người rõ hơn ai hết sứ mệnh của mình. Ta không có lựa chọn và cũng không muốn lựa chọn khác.
Thanh kiếm kề trên cổ hắn đi một đường dứt khoát, ta đã hoàn thành rồi.
A Thanh ta yêu em..
Ta là người không có tư cách nói những từ ấy nhất.
Ta biết mình vừa tham lam, vừa ích kỷ. Nhưng nếu được chọn lại, ta vẫn lựa chọn như vậy..
A Thanh trời nổi gió rồi, phải mặc thêm áo, dặn người làm đốt thêm than, nhớ đóng cửa sổ khi trời tối...
Mùa gió lớn năm ấy cuốn đi cành hoè già lặng lẽ, mục rữa trong sân, nhưng không cuốn đi nụ Dã Quỳ mỏng manh thầm lặng.