" Hà Nội những đêm không ngủ, có kẻ vẫn say trong mùi tóc cũ và tiếng động cơ xe máy rồ ga qua những con ngõ nhỏ. Tình yêu ấy vốn dĩ rất đẹp, đẹp đến mức người ta quên mất rằng: khi thế giới của cô ấy trở nên lấp lánh, thì góc tối của ả nghệ sĩ đã không còn là nơi để dừng chân. "
Trong căn phòng ngập ngụa ánh đèn neon xanh đỏ, Mỹ ngồi đó, để mặc làn khói thuốc mờ ảo che lấp gương mặt hốc hác. Tiếng nhạc xập xình từ phía xa vọng lại, nhưng trong tâm trí ả chỉ còn là những khoảng lặng đến chói tai. Cô và em, hai linh hồn từng va vào nhau giữa phố thị tấp nập, giờ đây lại giống như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi vĩnh viễn rời xa.
Hồi đó, tình yêu của họ giản đơn như những chuyến xe máy lượn lờ qua từng con ngõ nhỏ của Hà Nội lúc lên đèn. Linh Chi ngồi phía sau, tựa đầu vào lưng ả, mặc cho gió lùa vào mái tóc thơm mùi bồ kết. Ả từng nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, dẫu túi chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ có một trái tim nghệ sĩ đầy rẫy những giấc mơ viển vông. Họ từng cùng nhau đi cắt tóc, cùng nhau ăn những món vỉa hè, cùng cười đùa dưới cơn mưa rào bất chợt. Những khoảnh khắc ấy, trong mắt cô, rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.
Nhưng rồi, hiện thực là một gáo nước lạnh dội thẳng vào những tâm hồn mơ mộng. Linh Chi bắt đầu mệt mỏi với những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng nhưng mờ mịt. Những bộ quần áo lộng lẫy, những buổi tiệc xa hoa dần kéo em ra khỏi vòng tay gầy guộc của Mỹ. Ả nhận ra mình không thể giữ nổi một người vốn dĩ đã muốn ra đi. Ả nhìn em thay đổi, từ cách ăn mặc đến ánh mắt nhìn cô — không còn sự trìu mến, chỉ còn lại sự thương hại xen lẫn chán nản.
Đêm cuối cùng gặp nhau, chẳng có lấy một lời chia tay chính thức. Chỉ là sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở giữa hai người. Em đứng đó, rực rỡ và xa lạ trong bộ đồ đắt tiền, còn Mỹ vẫn là ả nghệ sĩ lầm lì với những bản nhạc cũ kỹ. Khoảnh khắc cô bước lên chiếc xe sang trọng của một người đàn ông khác, Mỹ biết thế giới của mình đã hoàn toàn đổ sụp.
Cô quay về tiệm cắt tóc cũ, nơi từng đầy ắp tiếng cười của cả hai. Giờ đây, chỉ còn tiếng tông đơ rè rè và hình ảnh phản chiếu của một kẻ thất tình trong gương. Mỹ cố gắng tìm lại hình bóng em trong những làn khói, trong những bản rap dang dở, nhưng tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ. Sự hiện diện của Linh Chi từng khiến đời cô hóa dịu dàng, nhưng sự ra đi của em lại khiến sự dịu dàng ấy trở thành một loại độc dược gặm nhấm tâm hồn ả mỗi đêm.
Thành phố vẫn chuyển động, người ta vẫn yêu nhau và bỏ nhau, chỉ có Ngân Mỹ là mãi kẹt lại trong cái không gian màu nhiệm mà họ từng cùng nhau tạo ra, một mình ôm lấy nỗi đau âm ỉ không hồi kết.