Xin chào,tôi là Thanh Tống, người tôi yêu tên là Vỹ Thanh, một người con trai có dáng vẻ nhỏ bé và xinh đẹp trong mắt bao người trong trường, khiến tôi say đắm ngay lần đầu gặp mặt,tính cách em ấy khá khép nép và có phần rụt rè,khi mới quen,tôi và em cũng chỉ bắt chuyện được vài ba câu chuyện đơn giản do tôi nghĩ ra và có phần bịa đặt trong câu chuyện khiến cho em cười không ngừng, quen lâu rồi tôi mới biết em ấy bướng bỉnh và khó chiều cỡ nào.Tôi và em chỉ biết yêu nhau trong thầm lặng không công khai với bất kỳ ai, những hành động người ngoài nhìn vào tưởng là bạn bè anh em bình thường thì đó điều là yêu trong mắt cả hai.Tưởng chừng chúng tôi sẽ có cái kết viên mãn, nhưng mọi thứ bắt đầu đi ngược quỹ đạo,tôi và em cãi nhau,cãi nhau rất to trong căn phòng của cả hai đã ngủ chung biết bao nhiêu lần
Thanh Tống: rốt cuộc em đang bị cái quái gì vậy hả?anh đã nói anh không có cơ mà
Vỹ Thanh: không có?bằng chứng như thế mà anh nói là không có?anh đùa tôi à Tống?
Thanh Tống:em đang hiểu lầm anh đấy,em biết không hả?anh không còn gì để nói nữa,em thật sự khiến anh điên lên rồi đấy
Tôi bỏ đi ngay sau khi kết thúc câu nói khiến tôi sẽ hối hận đến tận bây giờ ấy,tôi đã lái chiếc xe hai đứa đã chở nhau đi học lao như bay đi khuất khỏi căn chung cư của hai đứa,khi tôi bình tĩnh lại,tôi liền cảm thấy mình đã làm tổn thương em ấy,tôi xách xe và đi về với tâm trạng phức tạp,nhắn tin cho em chờ tôi về nhà, nhưng lo mãi nhắn, tiếng còi xe inh ỏi bên tay khiến tôi phải ngẩn đầu lên và chiếc xe buýt mất lái lao thẳng về phía tôi,tôi không kịp né.Nghe tiếng người dân la lớn và tôi đã nằm trong vũng máu của chính mình,tôi nhìn xác mình đang nằm đó,mất đi linh hồn chỉ còn cơ thể máu me và bị cán nát phần bụng, chết tiệt,em ấy sẽ lại khóc mất,tôi đã không muốn làm em khóc cơ mà,nghe tiếng bước chân chạy vội đến rồi quỳ sụp xuống,tôi nhìn cũng biết đó là em
Vỹ Thanh:TỐNG ƠI TẠI SAO LẠI BỎ EM,anh đang đùa em phải không?,tỉnh lại nhìn em đi mà anh,anh ơi,mất anh rồi em biết sống sao...
Em ấy khóc lớn khiến tôi nghe mà đau lòng,xe cấp cứu đã đến,tôi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ bên trong đang muốn cứu lấy tôi,linh hồn tôi bên ngoài thì ngồi kế em đang khóc cạn nước mắt trên chiếc ghế trong bệnh viện,tôi muốn lau nước mắt cho em nhưng không thể,tôi muốn nói chuyện an ủi em đó chỉ là mơ, nhưng em đều không nghe.Đến khi bác sĩ bước ra ,em chạy đến, bác sĩ nói gì đó khiến em khóc toáng lên,tôi vội vàng bay lại phía em muốn lau đi giọt nước mắt của em, bác sĩ rốt cuộc ông ta đã nói gì khiến em ấy khóc vậy chứ, thật tình mà.Đến những ngày tháng sau khi không còn tôi,em lao vào công việc một cách điên cuồng,tôi cảm thấy sót cho em lắm,em ít về nhà hơn, thức ăn em ăn xong rồi lại vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ đã ăn, vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại.Một hôm,tôi thấy em về, mặt em u ám,em đóng cánh cửa lại,đi vào bếp lấy một con dao,tôi không biết em làm gì mà nhìn em một cách khó hiểu
Vỹ Thanh: thế giới tan nhẫn anh nhỉ? đến anh cũng không còn ở đây an ủi em nữa, buồn thật,em thật sự quá mệt mỏi rồi,em nản lắm rồi anh ơi,anh chờ em nhé,em...đi theo anh đây
Tôi đứng hình và rồi em đâm thẳng con dao em cầm vào trong cổ họng em,máu ra không ngừng,em ọc ra dòng máu tươi đỏ thấm hết một mảng sàn nhà của cái bếp tôi và em trân quý và rồi em ngã xuống trước mặt tôi,em đi như thế.Tôi ngã khụy xuống,tôi muốn tôi và em gặp nhau bằng một cách khác cơ mà, cách này thật sự quá tàn nhẫn rồi.Tôi đi trong mùa hè ôi bức còn em đi trong mùa đông giá lạnh, gặp nhau trên những tầng mây của bầu trời giữa thế giới nghiệt ngã,hai người vẫn tìm thấy nhau nhưng chỉ bằng cách khác.
_____________________________
END TRUYỆN