Truyện ngắn: Mùa Đông Gặp Anh
Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm.
Những cơn gió lạnh thổi dọc theo con phố lớn trước tòa nhà tập đoàn Thịnh Phong, cuốn theo những chiếc lá vàng khô lăn lóc trên vỉa hè. Trần Lâm An kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, bước nhanh vào trong sảnh tòa nhà, hơi lạnh vẫn còn vương trên mái tóc đen dài.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.
Trần Lâm An vừa tốt nghiệp đại học, nhờ thành tích học tập tốt nên được nhận vào làm trợ lý phòng kế hoạch. Cô vốn là người khá bình tĩnh, nhưng đứng trước tòa nhà cao hơn ba mươi tầng này vẫn không khỏi hồi hộp.
“Chào em, em đến phỏng vấn hay đi làm?” cô lễ tân hỏi.
“Em… hôm nay nhận việc ạ.”
Cô lễ tân mỉm cười.
“Phòng kế hoạch ở tầng 18.”
Trần Lâm An gật đầu cảm ơn rồi bước vào thang máy. Bên trong đã có vài người đứng sẵn, ai cũng mặc vest chỉnh tề. Cô lặng lẽ đứng vào góc, trong lòng tự nhủ phải thật cố gắng để không làm sai việc.
Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay bất ngờ đưa vào.
“Chờ một chút.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Cửa mở ra lần nữa.
Một người đàn ông bước vào.
Anh rất cao, mặc áo măng tô màu đen, khí chất lạnh lùng khiến cả thang máy như im lặng thêm vài phần. Mái tóc đen gọn gàng, đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Trần Lâm An chỉ vô tình nhìn thoáng qua, nhưng vẫn không khỏi hơi sững lại.
Người đàn ông này… thật sự rất nổi bật.
Thang máy dừng ở tầng 18.
Cô nhanh chóng bước ra trước, còn chưa kịp nhìn lại thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Vừa vào phòng kế hoạch, trưởng phòng đã vẫy tay gọi cô.
“Em là Lâm An đúng không?”
“Dạ vâng.”
“Đây là bàn làm việc của em. Hôm nay cứ làm quen công việc trước.”
Cô gật đầu, vừa ngồi xuống thì cả phòng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bình thường.
“Chào tổng giám đốc!”
Tiếng chào đồng loạt vang lên.
Trần Lâm An giật mình quay đầu.
Người đàn ông vừa bước vào phòng… chính là người trong thang máy lúc nãy.
Anh khẽ gật đầu với mọi người.
“Tiếp tục làm việc.”
Nói xong, anh đi thẳng về phía phòng làm việc riêng ở cuối hành lang.
Một đồng nghiệp ngồi cạnh Lâm An thì thầm:
“Em mới nên chưa biết đúng không? Đó là tổng giám đốc Thẩm Đình Phong.”
Trần Lâm An ngẩn ra.
Tổng giám đốc…?
Người cô vừa đứng cạnh trong thang máy…?
Cô khẽ cúi đầu nhìn tài liệu trước mặt, trong lòng lại hơi căng thẳng.
---
Thẩm Đình Phong là người nổi tiếng trong công ty.
Không chỉ vì anh là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn, mà còn vì tính cách cực kỳ nghiêm khắc.
Ít nói.
Lạnh lùng.
Công việc luôn đặt lên hàng đầu.
Chỉ cần báo cáo sai một con số, có thể bị yêu cầu làm lại toàn bộ.
Trần Lâm An vốn rất cẩn thận, nhưng lần đầu đi làm vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Buổi chiều hôm đó, trưởng phòng giao cho cô một bản báo cáo cần gửi lên tổng giám đốc.
“Lâm An, em đem bản này lên tầng 22 nhé.”
“Dạ.”
Tầng 22 là tầng làm việc của ban lãnh đạo.
Cô đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, hít nhẹ một hơi rồi gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Trần Lâm An mở cửa bước vào.
Phòng làm việc rất rộng, cửa kính lớn nhìn ra thành phố đang phủ một lớp sương lạnh của mùa đông.
Thẩm Đình Phong đang ngồi sau bàn làm việc.
Anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây.
“Có việc gì?”
“Em… mang báo cáo của phòng kế hoạch.”
Cô đặt tập tài liệu lên bàn.
Anh nhận lấy, lật xem từng trang.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trần Lâm An đứng thẳng, tay hơi lạnh vì căng thẳng.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Phần dự toán này do cô làm?”
“Dạ vâng.”
Anh nhìn cô thêm vài giây.
“Làm khá tốt.”
Cô hơi bất ngờ.
“Cảm ơn… tổng giám đốc.”
Anh đóng tập tài liệu lại.
“Cô là nhân viên mới?”
“Dạ.”
“Trần Lâm An.”
Anh đọc tên trên bìa hồ sơ.
Không hiểu sao, khi nghe anh đọc tên mình bằng giọng trầm thấp đó, tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
“Tiếp tục giữ phong độ này.”
“Dạ.”
Cô cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Đến khi cửa đóng lại, Trần Lâm An mới thở phào.
Không đáng sợ như lời đồn…
Nhưng vẫn khiến người ta căng thẳng.
---
Những ngày sau đó trôi qua khá nhanh.
Trần Lâm An dần quen với công việc.
Cô làm việc rất chăm chỉ, thường là người về muộn nhất phòng.
Một tối mùa đông, khi mọi người đã về gần hết, cô vẫn còn ngồi chỉnh sửa báo cáo.
Đồng hồ đã gần 9 giờ.
Cô xoa xoa cổ tay mỏi rồi đứng dậy định đi pha cà phê.
Hành lang rất yên tĩnh.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô bất ngờ thấy một bóng người đứng gần cửa sổ cuối hành lang.
Là Thẩm Đình Phong.
Anh đang đứng nhìn ra ngoài.
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên lớp kính, phủ lên anh một ánh sáng dịu nhẹ hiếm thấy.
Trần Lâm An hơi lúng túng.
“Chào tổng giám đốc.”
Anh quay đầu lại.
“Cô vẫn chưa về?”
“Em còn sửa báo cáo một chút.”
Anh nhìn cô một lúc.
“Trời lạnh.”
Nói xong, anh cởi chiếc áo khoác đang mặc trên tay rồi đưa cho cô.
“Khoác vào.”
Trần Lâm An ngạc nhiên.
“Không cần đâu ạ…”
“Cô vừa từ phòng máy lạnh ra.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
Cuối cùng cô đành nhận lấy.
Chiếc áo khoác còn giữ hơi ấm.
Không hiểu sao, má cô hơi nóng lên.
Hai người đứng cạnh cửa sổ vài phút.
Bên ngoài, những bông tuyết nhỏ đầu mùa bắt đầu rơi.
Trần Lâm An khẽ nói:
“Hình như… năm nay có tuyết sớm.”
Thẩm Đình Phong nhìn xuống con phố.
“Ừ.”
Một lúc sau anh nói thêm:
“Lâm An.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô trực tiếp.
“Dạ?”
“Cô có định làm ở đây lâu không?”
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi.
“Em… muốn cố gắng phát triển ở đây.”
Anh khẽ gật đầu.
“Vậy thì làm tốt.”
“Ở đây… không dễ.”
Cô mỉm cười.
“Em biết.”
Gió lạnh bên ngoài thổi qua lớp kính, nhưng hành lang lúc đó lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
---
Một tháng sau.
Công ty tổ chức tiệc cuối năm.
Phòng tiệc được trang trí đèn vàng ấm áp, khác hẳn không khí nghiêm túc thường ngày.
Trần Lâm An mặc một chiếc váy đơn giản màu kem.
Cô vốn định chỉ đến một chút rồi về.
Nhưng khi bước vào hội trường, cô lại thấy Thẩm Đình Phong đứng ở phía xa.
Anh vẫn mặc vest đen như thường ngày.
Chỉ là hôm nay… trông dịu dàng hơn.
Ánh mắt anh chợt dừng lại trên người cô.
Rồi anh bước tới.
“Cô đến rồi.”
Cô hơi ngạc nhiên.
“Dạ.”
Anh đưa cho cô một ly nước.
“Không uống rượu?”
“Em không quen.”
Anh khẽ cười.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến gương mặt lạnh lùng của anh trở nên ấm áp hơn.
Ngoài cửa kính, tuyết rơi dày hơn.
Thẩm Đình Phong nhìn ra ngoài rồi nói:
“Lâm An.”
“Dạ?”
“Ngày đầu tiên cô đến công ty…”
“Ở thang máy.”
Cô gật đầu.
“Em nhớ.”
Anh nhìn cô.
“Lúc đó tôi đã nghĩ.”
“Cô gái này… chắc sẽ ở đây khá lâu.”
Cô hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Vì ánh mắt cô.”
“Rất nghiêm túc.”
Trần Lâm An cười nhẹ.
“Em chỉ là hơi lo thôi.”
Thẩm Đình Phong nhìn cô thêm vài giây.
Rồi anh nói khẽ:
“Không chỉ là lo.”
“Còn rất kiên định.”
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Cả thành phố như phủ một lớp trắng mềm.
Thẩm Đình Phong đặt ly nước xuống bàn.
“Lâm An.”
“Sau buổi tiệc…”
“Cô có rảnh không?”
Cô hơi ngẩng lên.
“Dạ?”
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước.
“Đi dạo một chút.”
“Trong tuyết.”
Trần Lâm An khẽ cười.
“Được.”
Mùa đông năm đó rất lạnh.
Nhưng cũng là mùa đông đầu tiên họ gặp nhau.
Và có lẽ… cũng là mùa đông bắt đầu một câu chuyện dài hơn sau này. ❄️💙