Nguyễn Thành Công:Đúng như cái tên, vốn dĩ cậu đã thành công từ những bước đi đầu tiên. Cậu không chỉ có gia thế khủng mà còn là một học bá chính hiệu, sở hữu cho mình gương mặt tinh tú, làm cho bao cô gái phải theo đuổi đến tận cùng. Tính cách khá hiền hòa, đôi khi lại khá yếu đuối nhưng hầu như cậu không dễ bị bắt nạt cho đến khi cậu chuyển vào trường mới.
Cậu được vào lớp 12A10, thật xui khi lớp này là lớp quậy nhất khối 12. Giáo viên chủ nhiệm cho cậu ngồi kế bên một bạn nam có tên là Nguyễn Xuân Bách.
NTC:Chào cậu nha.
Xuân Bách chỉ hừ nhẹ một cái, chẳng mấy để ý đến Công.
NTC:Cậu tên là gì vậy?
NXB:Bách.
NTC:ờ ừ
Có vẻ như Bách khá khó gần. Cũng phải thôi,một tên trùm trường như hắn sao có thể nói chuyện với một học bá như cậu được.
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
Công khá chú tâm vào bài giảng. Nhưng ngược lại Bách đang nằm ngủ trên bàn. Giáo viên cũng chẳng nói được. Tiếng ngáy của Bách khá lớn nên cậu đành phải gọi dậy
NTC:Này cậu thức dậy đi
NXB:Mày dám phá hủy giấc mơ của tao!
NTC:Thì!?
NXB:Mày...
Như thường lệ, nếu ai làm vậy với Bách thì Bách sẽ đánh. Nhưng hôm nay Bách khá mệt nên chẳng còn muốn nói gì.
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
Sau ngày hôm ấy, Bách hay làm phiền cậu rất rất nhiều.
Hôm nay, cậu tung tăng đi đến học của mình. Khi vừa mở cửa ra, một tiếng động giáng xuống:ÀO!
Một xô nước lạnh ụp thẳng vào đầu cậu. Cậu không bối rối ,chỉ nhìn lên xem ai là người làm. Chính là Xuân Bách.
Bách cứ đứng cười với đám bạn nhưng không biết cậu đã khóc từ bao giờ. Cậu ném chiếc Xô vào chỗ của Bách khiến Bách chú ý đến. Đang cười nhưng phải dừng lại mà há hốc mồm. Nước khiến áo cậu như trong suốt, lộ ra đường cong cơ thể mà khó ai có được. Kính của cậu bị vỡ khiến khuôn mặt điển trai hiện lên.
NXB:Này... Công cho tao xin lỗi.
NTC:Đéo
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
Giờ đây, Bách đã có cái nhìn khác về cậu, muốn cậu trở thành chính thức của mình nhưng có vẻ không được vì cậu đã ghét Bách.
NXB:Cho tao xin lỗi đi mà Công
NTC:...
NXB:Đi mò bé iu
NTC:🛴ồn
Cậu tránh xa Bách nhưng lại bị Bách nắm tay đi vào một góc khuất nhỏ.
NTC:Mày dẫn tao đi đâu thế? Tao đéo có thích mày đâu.
Dù nói như vậy nhưng Bách làm khác, Bách đặc một nụ hôn bất ngờ lên đôi môi của cậu
NTC:Ưm...
NXB:Môi mềm
NTC:Mày làm gì vậy hả?
NXB:Thể hiện tình yêu thôi
NTC:Má con chó này
NXB:Thế làm người tao nhé?
NTC:Thì... Ờm... Cũng đã lỡ rồi thì thôi vậy.
Hai người chính thức không còn cô đơn trong thế giới này nữa.
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
NXB:Bé ơi
NTC:Dạ
NXB: Bé có yêu anh không?
NTC:Dạ không.
NXB:Cho nói lại
NTC: Dạ có ạ.
NXB:Giỏi.
Một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa khi có cậu và Bách ở bên nhau.
◦•●◉✿ 𝐸𝑁𝐷 ✿◉●•◦