[Countryhumans] Bóng Ma Trên Chiến Trường
Tác giả: 𝓢𝓸𝓿𝓲𝓮𝓽 𝓤𝓷𝓲𝓸𝓷
Gió thổi dọc con đường đá cũ kỹ, nơi những cột đèn nghiêng bóng xuống mặt đất loang lổ những vết nứt bám đầy rêu xanh. Soviet bước chậm rãi giữa con đường đó, chiếc áo khoác dài lay động theo từng nhịp gió lạnh. Y không vội vã, cũng không có mục tiêu rõ ràng, chỉ đơn giản là đi, kì thực, đối với một kẻ đã sống quá lâu giữa chiến tranh, sự yên tĩnh đôi khi lại khiến người ta thấy lạ lẫm. Nhưng ngay khi y đi qua một con hẻm phủ đầy lá khô, không gian phía trước bỗng khẽ rung lên một nhịp. 1 cô gái mặc áo choàng đen dài, mái tóc bạc rơi xuống vai như những sợi ánh trăng, phía sau lưng cô là 1 lưỡi hái đang ẩn hiện mập mờ muốn biến mất.
Y giật mình.
Cô gái đó chém tay ra đằng sau. Trong chớp mắt, không gian phía trước y lập tức bị cắt làm đôi. Theo quán tính, y bật lên mái nhà, trong tay đã xuất hiện cây lưỡi hái thứ 2 gần như giống hệt cây kia. Y thẳng tay chém 1 nhát quyết đoán gạt từ dưới đất lên tận trên trời. Kim loại lạnh chạm vào đường cắt không gian phát ra một tiếng nổ khô khốc. Mây cũng bị sẻ ra làm chục mảnh. Mặt đất dưới chân họ nứt ra, bụi đá bắn tung lên.
“Ngươi đang chắn đường đi của ta” – Cô gái lạnh nhạt nói.
Soviet không trả lời. Y xoay người, lưỡi hái chém ngang một vòng rộng. Lưỡi thép xé gió lao thẳng về phía cổ cô. Nhưng cô chỉ nghiêng đầu, mái tóc bạc xõa ra. Cô lùi lại một bước rất nhỏ, tay khẽ vẩy 1 cái và nhát chém của Soviet đột nhiên biến mất ko thấy tung tích. Đúng 10 nhịp thở sau, nhát chém xuất hiện, cắt 1 quả đồi ở xa xa làm 3 mảnh.
Cả 2 khựng lại trong giây lát.
Rồi đột nhiên cô gái bật cười. Tiếng cười nhẹ, nhưng rất rõ.
“À…” - Cô hạ lưỡi hái xuống - “Ra là ngươi.”
Soviet cũng dừng lại. Y không nói gì, chỉ nhìn cô.
“Lâu rồi không gặp, Soviet.”
--------------------------
Nhiều năm trước.
Ngày hôm đó, bầu trời xám nặng như chì, tuyết rơi dày đến mức mọi dấu chân đều biến mất chỉ sau vài phút. Soviet đi một mình qua cánh đồng phủ trắng, tay thản nhiên cầm chai rượu Vodka còn 1 nửa. Y đã quen với sự cô độc từ rất lâu rồi. Cho đến khi y nghe thấy tiếng đàn.
1 âm thanh mỏng và lạnh, vang lên giữa cơn gió tuyết. Soviet dừng lại. Trên một tảng đá lớn giữa cánh đồng, có 1 người đang ngồi. Người đó có mái tóc bạc trắng như tuyết, cây vĩ cầm đặt trên vai. Tiếng nhạc của cô không giống bất cứ thứ gì y từng nghe, nó không buồn, cũng không vui, mà giống như đang kể một câu chuyện từ một thời còn trước cả thời cụ Tsardom.
Soviet bước lại gần, Tiếng đàn dừng lại ngay lập tức.
Cô gái quay đầu nhìn y.
“Ngươi dám đến gần ta sao?” – Cô đặt cây vĩ cầm xuống đất.
Y hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì cả.
Nhưng chỉ 1 giây sau, lưỡi hái của cô đã bay tới.
Và y đã gục ngã ngay sau nhát chém đầu tiên.
“Ngươi có tiềm năng” – Cô khẽ mỉm cười – “Chỉ tiếc là ngươi ko biết cách sử dụng nó.”
“Muốn giết thì giết nhanh đi, nói gì lắm thế.” – Y chống tay đứng dậy, rủa thầm trong lòng.
Cô nhìn y vài giây.
“Không” – Cô quay lưng đi – “Nếu ngươi muốn sống sót giữa chiến trường ngoại vực này, ngươi buộc phải có 1 chiêu thức riêng vượt trội hơn hẳn những người khác.”
Gió gào rú ngày càng mạnh.
“Ngươi muốn sống không?”
Soviet im lặng.
“Vậy thì đứng lên.” – Cô nói –” Ta là Furuka.”
Furuka dạy y chiến đấu bằng cách đánh y mỗi ngày. Lưỡi hái của cô nhanh đến mức y nhiều lần thậm chí còn không nhìn thấy để mà né. Cô dùng vĩ cầm để thay đổi nhịp thời gian của trận đấu, ép y phải thích nghi với cái cường độ luyện tập khủng bố này. Có những ngày y bị đánh ngã hàng chục lần, chấn thương hàng chục lần và thậm chí nằm gục, hoàn toàn ko thể gượng dậy nổi.
Nhưng Furuka không bao giờ dừng. Chỉ cần y chậm 1 nhịp thôi, máu sẽ đổ xuống.
“Đứng lên.”
Những năm huấn luyện trôi qua như vậy.
Dần dần, Soviet bắt đầu đuổi kịp nhịp độ của cô. Y học cách cảm nhận dòng chảy thời gian, học cách đọc chuyển động trước khi nó xảy ra. Lưỡi hái của y cũng trở nên nhanh hơn, ngày càng dứt khoát và quyết đoán hơn rất nhiều.
-------------------------
Và đúng lúc đó, Thế Chiến II bùng nổ.
Thế chiến II lan rộng như một cơn bão lửa. Các quốc gia lao vào nhau, những trận chiến khổng lồ làm rung chuyển cả dòng lịch sử. Soviet dù có cố làm lơ đến đâu nhưng cả 2 phe đối đầu hiện tại đều đang chĩa mũi nhọn vào y, hận ko thể tiêu diệt tận gốc cái rễ của cộng sản ngay lúc này khiến cho y buộc phải tham chiến.
Dù đã trở thành đệ tử của 1 người có năng lực điều khiển dòng thác thời gian, y vẫn là Soviet Union, một quốc gia được sinh ra từ chiến tranh và lịch sử. Khi cuộc chiến bắt đầu, y rời khỏi không gian huấn luyện để bước vào chiến trường.
“Đừng chết.” – Đó là câu nói cuối cùng của Furuka trước khi y rời khỏi ko gian huấn luyện.
Thế là Soviet bước vào những chuỗi ngày bom đạn bắn phá nhau triền miên ko ngừng nghỉ. Mặt trận Stalingrad đang dần nghiêng về thế chủ động khi y liên tục rút lưỡi hái ngăn cản các đoàn xe tăng chạy dọc biên giới nhằm vào cứu quân lính ra ngoài. Đã ko biết có bao nhiêu máu phải đổ xuống, bao nhiêu con người đã phải chết dưới cái lưỡi hái được đúc kết bởi tinh thần của y và ý niệm thời gian này.
Nhưng bên kia vòng vây của Hồng quân Liên Xô, có 1 kẻ đã đứng theo dõi tất cả.
Nazi.
Hắn không phải chỉ là một lãnh đạo chiến tranh bình thường. Hắn cũng có 1 thứ sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với các nhân quốc khác tương tự như của y. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn đến từ một thứ cổ xưa và tăm tối hơn nhiều.
“Thú vị” – Hắn khẽ nhếch mép.
Trong một chiến dịch lớn, Soviet dẫn quân tiến vào một khu rừng đổ nát sau trận pháo kích hòng truy sát những mống quân địch còn sót lại. Mọi thứ trông có vẻ bình thường: xác xe tăng cháy đen, khói vẫn bốc lên từ những hố bom, gió thổi qua những thân cây gãy. Nhưng Soviet đã chủ quan. Y không hề nhận ra rằng toàn bộ khu vực đó đã bị bao phủ bởi một thứ ma thuật đen của Nazi, nó như một mạng lưới dày đặc vô hình chờ sẵn. Ngay khi y bước vào trung tâm khu rừng, mặt đất dưới chân y lóe lên 1 tia u tối quỷ dị, trước khi y kịp hiểu nó là cái gì, những sợi dây thừng màu đen hắc ám từ đột ngột không khí hiện ra. Chúng quấn quanh tay, chân và cây lưỡi hái của y, từ từ lan rộng khắp người y.
Soviet lập tức phản ứng theo bản năng, chém đứt hai sợi đầu tiên tuy nhiên, sau khi y chém đứt, giữa ko trung túa ra hàng chục những sợi giống hệt nhảy xổ vào người y, đồng thời 1 luồng sức mạnh khổng lồ ép y xuống đất. Y nghiến răng cố giật chúng ra nhưng lần này, y thật sự đã chậm 1 bước, và chỉ một bước đó thôi, là đủ.
Khi Soviet ngẩng đầu lên, Nazi đã đứng trước mặt.
“Ha, đây là sức mạnh của 1 người đang dần nắm thế chủ động ở mặt trận phía Nam sao? Thật quá thảm hại” - Hắn nhìn xuống y với nụ cười lạnh lẽo.
Máu từ miệng y trào ra, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng xóa. Hắn cười (cười theo cái điệu mà ko ai muốn nhìn), tay khẽ búng 1 cái. Không gian phía sau hắn mở ra. Ba bóng người bị kéo ra phía trước. Khi nhìn thấy 3 người này, tâm hồn y hoàn toàn chấn động.
Russia. Ukraine. Belarus.
Ba người đang bị 1 thứ gì đó cắn nuốt sức mạnh, nhưng ít ra trong đôi mắt họ, vẫn còn phảng phất đâu đó 1 chút lí trí cuối cùng sót lại.
Nazi bước tới gần hơn.
“Ngươi mạnh thật.” - Hắn nói chậm rãi - “Nhưng ta không cần đánh thắng ngươi.”
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Soviet.
“Ta chỉ cần ngươi đầu hàng” - Hắn đưa ra một tờ giấy gì đó - “Chỉ cần ký vào đây.”
Ko gian như chậm thêm 1 nhịp. Là tờ giấy nếu kí vào sẽ đồng nghĩa với việc đầu hàng quân Đức vô điều kiện. Nazi quay sang Russia, hắn rút một con dao đen dài. Lưỡi dao áp sát mắt phải của cậu.
“Quyết định nhanh lên, con người chỉ có 1 mạng mà thôi”
Xa rất xa khỏi chiến trường đó, trên một vách đá nhìn xuống dòng thời gian, Furuka đang đứng. Cô đã biết chuyện, cô vung lưỡi hái lên cào vào 1 khoảng trống rỗng. Không gian trước mặt cô lập tức mở ra 1 lối đi thẳng đến chiến trường. Furuka bước tới, nhưng ngay khi cô sắp bước vào, một lực vô hình chặn lại. Cánh cổng ko gian cô vừa mở ra giờ đã đóng băng cứng ngắc.
Cô nhíu mày nhìn lớp băng đang kết tủa trước mặt. Và rồi cô giật mình, 1 tia hắc ám chọc thủng từ chân xẹt qua đầu cô. Giọng của Nazi vang lên qua khoảng cách trong tia sáng màu đỏ đen đó.
“Đừng xen vào, thần thời gian.”
Furuka khựng lại. Đúng lúc đó, Soviet ngẩng đầu lên thêm 1 lần nữa. Ánh mắt của y bất chợt thay đổi. Y nhìn thấy lưỡi dao đang sắp đâm mù 1 bên mắt của Russia. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như chậm lại. Những lời dạy của Furuka vang lên trong đầu. Lưỡi hái trong tay y rung lên như thể chính dòng chảy của thời gian đang thức tỉnh.
1 luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ ngay giữa khu rừng. Ko gian xung quanh chiến trường hoàn toàn vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Thời gian bị xáo trộn, vắt chéo lên nhau, trộn lẫn những thời điểm lại 1 dòng nhất định. Đống dây thừng đen đang quấn lấy tay chân y bắt đầu rung lên từng hồi. Nazi cau mày.
“Ngươi-”
Câu nói của hắn chưa kịp hoàn thành thì mặt đất đã nổ tung. Một luồng sức mạnh lạnh như bão tuyết tràn ra từ cơ thể y. Những sợi dây thừng của quỷ bị kéo căng rồi đứt thành từng đoạn. Lưỡi hái của y bay trở lại tay, trên đó phủ 1 luồng sát khí nồng đậm màu đỏ nhìn càng thêm ảm đạm.
Chỉ một nhát chém, mặt đất trước mặt hắn bị cắt thành một rãnh sâu kéo dài hàng chục mét, quân lính xung quanh bị thổi bay như những chiếc lá. Nazi lùi lại một bước, ánh mắt hắn lúc này không còn là sự kiêu ngạo nữa, mà là sự nguy hiểm ranh ma của 1 con quỷ.
Hắn bật cười, giơ 1 tay lên. Bóng tối phía sau lưng hắn mở rộng như một cánh cổng địa ngục, từ đó 1 luồng năng lượng đen khổng lồ tràn ra, cuộn quanh cơ thể hắn. Sức mạnh ác quỷ của hắn bùng nổ. Ko gian xung quanh lập tức méo mó như thể chiến trường đang bị siết chặt bởi 1 lực ép vô hình.
Hai nguồn sức mạnh đối nghịch va chạm, cũng là lúc bầu trời tối sầm lại, từng tia thiên kiếp xanh đậm giáng mạnh xuống mặt đất. Giữa cơn lốc bụi mù, Soviet được đà lao lên. Lưỡi hái của y vung xuống như một cơn bão thép. Mỗi nhát chém đều mang theo lực phá hủy khổng lồ, cắt đôi xe tăng, xé toạc đất đá, thổi tung cả những dãy chiến hào. Nhưng Nazi không hề yếu. Những lưỡi dao bóng tối của hắn xuất hiện khắp không gian, chặn đứng từng đòn tấn công, liên tiếp tỉa về phía y.
Hai kẻ liên tục va chạm giữa chiến trường đang sụp đổ. Đúng lúc đó, 1 dòng nhạc vang lên khiến dây thần kinh của hắn khẽ đứt thêm 1 đoạn. Âm thanh đó không lớn nhưng lại là, 1 tiếng gọi của Mẹ thiên nhiên. Những đám mây xám phía trên chiến trường xoáy lại thành một vòng tròn khổng lồ. Gió lạnh tràn xuống từ phương bắc như một cơn sóng.
Là Furuka.
Cô kéo vĩ mạnh hơn, dòng nhạc thứ hai vang lên. Xa ngoài chân trời, mặt biển đột nhiên dâng lên từng gợn sóng và lúc chạm bờ biển, nó đã trở thành cột sóng thần tới chục mét. Tiếng vĩ cầm vang lên cao hơn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhiệt độ của cả vùng chiến trường giảm xuống đột ngột. Hơi nước trong không khí đóng băng thành những tinh thể sắc lạnh. Một bức tường nước khổng lồ từ xa cuộn vào đất liền, mang theo băng giá và tuyết trắng. Sóng vỡ tung trên chiến trường như một cơn đại hồng thủy.
Nazi quay đầu lại. Ánh mắt hắn lần đầu tiên lộ rõ sự kinh ngạc.
“Ngươi-… Làm sao có thể?!”
Không gian phía sau lưng Furuka mở ra một vòng tròn khổng lồ giống như mặt đồng hồ thời gian. Những kim đồng hồ quay chậm nhưng nặng nề, mỗi vòng quay đều khiến bão tuyết mạnh hơn, thủy triều tràn qua chiến trường từng đợt càng lúc càng lớn.
Soviet đứng giữa cơn bão đó, lưỡi hái trong tay phát sáng dưới ánh tuyết. Furuka kéo thêm một nốt nhạc. Giọng cô vang xuống từ trên cao, lạnh và rõ ràng, đó là 1 mệnh lệnh.
“Soviet, kết thúc đi”
Một nốt đàn cuối cùng vang lên. Thời gian quanh chiến trường chậm lại. Y bước một bước, lưỡi hái giơ lên.
Nhát chém rơi xuống. Một đường u ám xé toạc không gian. Chỉ để lại hơi mùi tanh của máu và tiếng gió rít gào trong vô vọng.
---------------------------
Soviet đứng yên một lúc lâu.
Furuka vẫn đứng đối diện y, giống hệt như lúc nãy, cây lưỡi hái đặt trên vai, ánh mắt bình thản như thể những năm tháng chiến tranh kia chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi. Cô cười nhẹ. Những vòng tròn giống mặt đồng hồ thời gian mở ra phía sau lưng Furuka, các kim đồng hồ xoay chậm nhưng nặng nề. Cô nhìn Soviet.
“Ta muốn xem......”
Lưỡi hái của Soviet xuất hiện trong tay y.
“……Ngươi mạnh đến đâu rồi.”
Furuka chĩa lưỡi hái về phía y.
“Đệ tử của ta.”