Trường trung học nội trú Nam Cao từ lâu đã quen với hai thái cực hoàn toàn đối lập - Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy nổi tiếng là " tảng băng trôi" của khối 12. Cậu mang dòng máu của loài Sói tuyết, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh nhạt, đôi mắt xám sắc lạnh và phong thái cấm dục khiến người khác chỉ dám đứng nhìn từ xa. Trong khi đó, Nguyễn Quang Anh lại là tâm điểm của sự chú ý. Mang trong mình huyết thống Hồ ly, Quang Anh tinh ranh, linh hoạt, lúc nào cũng nở nụ cười lười biếng nhưng đầy câu nệ trên môi.
Trước mặt mọi người, họ như nước với lửa. Cáo nhỏ thích trêu chọc, còn Sói lớn thì phớt lờ. Không ai biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, họ là của nhau.
Giờ tự quản buổi chiều, lớp học ồn ào như vỡ chợ. Quang Anh ngồi vắt vẻo trên ghế, xoay xoay cây bút trên tay, ánh mắt hồ ly khẽ liếc sang bàn bên cạnh. Đức Duy vẫn đang chăm chú đọc sách, gương mặt không chút gợn sóng.
Chớp lấy thời cơ giám thị vừa bước ra ngoài, Quang Anh cố tình rướn người sang, mái tóc mềm cọ nhẹ vào vai Đức Duy. Cậu thì thầm bằng chất giọng kéo dài, vừa đủ để hai người nghe thấy.
" Lớp trưởng Hoàng, bài này khó quá, giảng cho tớ được không?"
Đức Duy khẽ khựng lại, mùi hương quế ngòn ngọt đặc trưng của loài Hồ ly xộc thẳng vào khứu giác cậu, đánh thức bản năng nguyên thủy đang bị kìm nén. Duy không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt đẩy cuốn vở nháp sang.
" Tự đọc đi."
Quang Anh bĩu môi, cố tình luồn tay dưới gầm bàn, những ngón tay thon dài ma sát nhẹ lên đầu gối của Đức Duy. Cậu nhếch mép, khẽ nháy mắt khi thấy yết hầu của lớp trưởng Hoàng trượt lên trượt xuống một nhịp khó khăn.
" Đồ sói mặt liệt..." Quang Anh lẩm bẩm, rồi thu tay về.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một tờ giấy note nhỏ xíu được kẹp vào giữa trang sách của Quang Anh. Chữ viết cứng cáp, ngắn gọn - " Phòng thiết bị thể dục. 5 phút nữa."
Phòng thiết bị thể dục nằm ở cuối dãy hành lang tầng trệt, tối tăm và ít người qua lại.
Quang Anh vừa lách người bước vào, cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại. Cậu chưa kịp lên tiếng thì một vòng tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo, ép sát cậu vào cánh cửa lạnh ngắt. Trong bóng tối, đôi mắt xám của Đức Duy ánh lên tia sáng sắc lẹm của thú săn mồi.
" Ái chà, lớp trưởng Hoàng không giữ hình tượng nữa sao?" Quang Anh cười khúc khích.
Đức Duy không đáp, rúc mặt vào hõm cổ Quang Anh, hít một hơi thật sâu. Lớp ngụy trang bị rũ bỏ. Hai chiếc tai sói màu xám bạc từ từ vểnh lên trên đỉnh đầu Đức Duy, cùng lúc đó, chiếc đuôi sói to lớn, bông xù quấn chặt lấy eo Quang Anh như một lời khẳng định chủ quyền.
Bị mùi hương của rừng thông tuyết lạnh lẽo bao bọc, nhịp tim Quang Anh cũng bắt đầu đập loạn. Hai chiếc tai Hồ ly màu cam đỏ xinh xắn cũng không kìm được mà " bốp" một tiếng hiện ra, khẽ giật giật. Chiếc đuôi phía sau luồn lách, cọ cọ vào chân Đức Duy như làm nũng.
" Cậu ngày càng to gan rồi đấy. Dám trêu chọc tôi trong lớp?" giọng Đức Duy trầm khàn, mang theo sự chiếm hữu nồng đậm, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng ban sáng.
" Thế cậu không thích à?" Quang Anh kiễng chân, hai tay vòng qua cổ Duy, đôi mắt Hồ ly cong lên hình bán nguyệt " Sói lạnh lùng cái gì chứ, rõ ràng là dính người như thế này cơ mà."
Đức Duy khẽ cắn nhẹ lên vành tai Hồ ly đang rủ xuống của người đối diện khiến Quang Anh khẽ run rẩy. Sói lớn dồn ép Hồ ly nhỏ đến mức không còn đường lui, bá đạo cúi xuống cướp lấy đôi môi đang định phản bác. Nụ hôn sâu và vội vã, mang theo chút thô bạo của bản năng nhưng cũng ngập tràn sự cưng chiều.
Quang Anh ngoan ngoãn hé môi, mặc cho Duy dẫn dắt. Đuôi Sói và đuôi Hồ ly trong bóng tối âm thầm quấn quýt lấy nhau, dính sát không rời. Hồ ly tinh ranh trước mặt người khác giảo hoạt thế nào, khi ở trong vòng tay của Sói thì cũng chỉ là một bé Hồ ly nhỏ mềm mại, buông thả toàn bộ sự đề phòng.
" Lần sau còn dám châm ngòi tôi trước mặt người khác nữa không?" Đức Duy buông ra khi cả hai đã hụt hơi, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết nước đọng trên khóe môi sưng đỏ của Quang Anh.
" Còn tùy vào thái độ của cậu." Quang Anh thở hổn hển nhưng vẫn không bỏ thói mạnh miệng.
Đức Duy khẽ hừ một tiếng, vùi đầu vào mái tóc mềm của người yêu, giọng nói trầm ấm chỉ dành riêng cho một người " Tối nay sang phòng tôi."
Chuông báo hết giờ tự quản reo vang, phá vỡ bầu không gian ám muội. Quang Anh vội vàng đẩy Đức Duy ra, tập trung tinh thần thu lại tai và đuôi Hồ ly. Cậu vuốt lại nếp áo, ho nhẹ một tiếng để lấy lại dáng vẻ lười biếng, bất cần thường ngày.
Đức Duy cũng đã khôi phục lại bộ dạng " tảng băng trôi". Cậu mở cửa, lạnh lùng bước ra trước, không mảy may quay đầu lại.
Quang Anh đi phía sau cách đó vài bước, khẽ chạm tay lên môi mình, khóe miệng không tự chủ được mà vẽ lên một nụ cười ranh mãnh. Bọn họ lại tiếp tục đóng vai hai kẻ không đội trời chung, che giấu một bí mật ngọt ngào mà chỉ có Sói và Hồ ly mới biết.
---end---
id: by me.