Truyện ngắn: Mùa Thu Gặp Em
Mùa thu đến rất nhẹ.
Những hàng cây ngân hạnh trước tòa nhà văn phòng phủ đầy lá vàng. Gió thổi qua, từng chiếc lá chậm rãi rơi xuống, phủ kín cả con đường nhỏ.
Cố Tử Nghiên ôm tập hồ sơ trước ngực, bước nhanh qua cổng công ty.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.
Công ty truyền thông Thành Duy khá nổi tiếng trong thành phố, vì vậy khi nhận được thông báo trúng tuyển, cô đã vui cả tuần.
Nhưng khi đứng trước tòa nhà cao lớn này, cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp.
“Chào em, em tìm ai?” chị lễ tân hỏi.
“Em… đến nhận việc ở phòng kế hoạch ạ.”
“Ồ, nhân viên mới đúng không? Tầng 12 nhé.”
“Dạ cảm ơn chị.”
Cố Tử Nghiên mỉm cười rồi bước vào thang máy.
Trong thang máy có vài người đang đứng. Ai cũng nhìn điện thoại hoặc tài liệu, không ai nói chuyện.
Cô lặng lẽ đứng ở góc.
Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một người đàn ông bước vào.
Anh mặc sơ mi trắng và áo vest xám nhạt. Dáng người cao, vai rộng, gương mặt khá điển trai nhưng lại mang vẻ lạnh lùng.
Cố Tử Nghiên chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.
Thang máy dừng ở tầng 12.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài.
Phòng kế hoạch khá rộng, mọi người đang bận rộn làm việc.
Trưởng phòng vẫy tay.
“Em là Tử Nghiên?”
“Dạ vâng.”
“Chào mừng em đến công ty. Đây là bàn làm việc của em.”
Cô ngồi xuống, vừa mở máy tính thì cả phòng bỗng im lặng.
Một giây sau.
“Tổng giám đốc Lục.”
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Cố Tử Nghiên cũng vội vàng đứng lên.
Cô quay đầu nhìn.
Người vừa bước vào chính là người đàn ông trong thang máy lúc nãy.
Anh khẽ gật đầu.
“Ngồi xuống làm việc đi.”
Giọng nói trầm nhưng rất rõ ràng.
Sau khi anh rời đi, đồng nghiệp bên cạnh thì thầm:
“Em gặp may rồi.”
“Dạ?”
“Người lúc nãy là tổng giám đốc Lục Minh Trạch.”
Cố Tử Nghiên hơi ngẩn ra.
Tổng giám đốc…?
Cô vừa đứng cạnh tổng giám đốc trong thang máy?
---
Lục Minh Trạch nổi tiếng trong công ty vì hai điều.
Thứ nhất, anh cực kỳ giỏi.
Thứ hai… anh cực kỳ nghiêm khắc.
Chỉ cần bản kế hoạch có lỗi nhỏ, anh sẽ yêu cầu sửa lại ngay.
Ngày thứ ba đi làm, Cố Tử Nghiên được giao nhiệm vụ viết bản đề xuất cho một dự án quảng cáo.
Cô làm gần cả ngày mới xong.
Trưởng phòng nhìn qua rồi gật đầu.
“Khá tốt. Em mang lên phòng tổng giám đốc nhé.”
Tim cô khẽ căng lên.
“Dạ.”
Phòng tổng giám đốc ở tầng 20.
Cô đứng trước cửa vài giây rồi gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cố Tử Nghiên bước vào.
Phòng làm việc rất rộng, cửa kính lớn nhìn ra hàng cây ngân hạnh đang rơi lá vàng.
Lục Minh Trạch đang ngồi đọc tài liệu.
“Có việc gì?”
“Em mang bản đề xuất dự án.”
Cô đặt tập hồ sơ lên bàn.
Anh cầm lên đọc.
Căn phòng im lặng.
Cố Tử Nghiên đứng thẳng, hơi căng thẳng.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Cô viết?”
“Dạ.”
Anh lật thêm vài trang.
Rồi nói:
“Ý tưởng khá mới.”
Cô hơi bất ngờ.
“Cảm ơn tổng giám đốc.”
Anh nhìn cô một chút.
“Nhân viên mới?”
“Dạ.”
Anh nhìn tên trên bìa hồ sơ.
“Cố Tử Nghiên.”
Khi nghe anh đọc tên mình, cô bỗng cảm thấy hơi lạ.
Giọng anh rất trầm.
Như mang theo cảm giác ấm áp của mùa thu.
“Làm tốt.”
Anh đóng tập hồ sơ lại.
“Tiếp tục cố gắng.”
“Dạ.”
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng.
Đến khi cửa đóng lại, cô mới thở phào.
Không đáng sợ như lời đồn.
Chỉ… rất nghiêm túc.
---
Một buổi chiều cuối tháng.
Mặt trời mùa thu chiếu ánh vàng dịu qua cửa kính văn phòng.
Cố Tử Nghiên vẫn đang ngồi sửa tài liệu.
Đồng nghiệp đã về gần hết.
Khi cô bước ra hành lang lấy nước, bất ngờ nhìn thấy Lục Minh Trạch đứng bên cửa sổ.
Anh đang nhìn xuống con phố phủ đầy lá vàng.
“Chào tổng giám đốc.”
Anh quay lại.
“Cô vẫn chưa về?”
“Em còn sửa bản kế hoạch.”
Anh nhìn cô một lúc.
“Cố Tử Nghiên.”
“Dạ?”
“Cô làm việc rất muộn.”
Cô cười nhẹ.
“Nhân viên mới… nên phải cố gắng.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Không cần quá áp lực.”
Cô hơi bất ngờ.
Đây có lẽ là câu nói nhẹ nhàng nhất cô nghe từ anh.
Ngoài cửa kính, gió thổi qua.
Lá vàng bay lả tả.
Cố Tử Nghiên nhìn ra ngoài rồi nói:
“Em rất thích mùa thu.”
“Vì sao?”
“Không quá nóng, cũng không quá lạnh.”
“Cảm giác rất… bình yên.”
Lục Minh Trạch nhìn những chiếc lá rơi.
“Ừ.”
Một lúc sau anh nói:
“Ngày đầu tiên cô vào công ty.”
“Trong thang máy.”
Cô ngạc nhiên.
“Anh nhớ?”
“Có.”
Anh nhìn cô.
“Cô là người duy nhất trong thang máy không nhìn điện thoại.”
Cô bật cười.
“Vì em đang lo.”
“Lo mình làm không tốt.”
Anh nhìn cô vài giây rồi nói:
“Nhưng cô làm khá tốt.”
Gió thu thổi qua hành lang.
Ánh hoàng hôn phủ lên cả không gian màu vàng ấm.
Lục Minh Trạch bất ngờ hỏi:
“Cuối tuần cô có kế hoạch gì không?”
Cố Tử Nghiên hơi ngạc nhiên.
“Chắc… đọc sách thôi.”
Anh gật đầu.
“Công viên phía bắc thành phố có rừng ngân hạnh.”
“Cuối tuần lá rơi rất đẹp.”
Cô nhìn anh.
“Anh muốn đi xem?”
Anh khẽ cười.
“Cô muốn đi không?”
Cố Tử Nghiên nhìn những chiếc lá vàng ngoài cửa sổ.
Rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Mùa thu năm đó rất đẹp.
Và cũng là mùa thu đầu tiên họ gặp nhau.
Có lẽ… cũng là mùa thu bắt đầu một câu chuyện dài hơn.