Truyện ngắn: Gặp Anh Mùa Xuân
Mùa xuân của thành phố Nam Giang luôn đến cùng những cơn mưa nhẹ.
Sáng hôm đó, bầu trời phủ một lớp mây mỏng. Những giọt mưa lất phất rơi trên con đường nhỏ dẫn vào thư viện thành phố.
Tô Vãn Ninh ôm một chồng sách bước nhanh qua cổng.
Cô vừa được nhận làm trợ lý quản lý thư viện, công việc không quá bận rộn nhưng lại rất hợp với cô – một người thích đọc sách.
Thư viện buổi sáng rất yên tĩnh.
Ánh sáng dịu từ cửa sổ chiếu lên những giá sách cao.
Tô Vãn Ninh đặt túi xuống bàn, buộc lại mái tóc dài rồi bắt đầu sắp xếp sách mới.
Một lúc sau, cửa thư viện mở ra.
Chuông cửa khẽ vang lên.
Một người đàn ông bước vào.
Anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác mỏng màu đen. Dáng người cao, gương mặt khá điển trai nhưng mang vẻ trầm tĩnh.
Tô Vãn Ninh ngẩng đầu.
“Chào anh, anh cần tìm sách gì ạ?”
Anh bước đến quầy.
“Tiểu thuyết lịch sử.”
Giọng nói trầm nhưng rất êm.
Cô gật đầu.
“Ở khu B, em dẫn anh đi.”
Hai người bước giữa những hàng sách cao.
Tô Vãn Ninh chỉ vào một kệ.
“Ở đây ạ.”
Anh khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Cô mỉm cười rồi quay lại quầy.
Một lát sau, cô lại thấy anh mang đến một chồng sách khá dày.
“Anh mượn ạ?”
“Ừ.”
Cô mở máy tính nhập thông tin.
“Anh tên gì?”
“Hạ Dịch Thần.”
Cô gõ tên rồi đưa thẻ mượn sách cho anh.
“Anh có thể giữ trong hai tuần.”
Anh nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Khi anh rời đi, Tô Vãn Ninh mới chợt nhận ra—
Trên bàn vẫn còn một cuốn sách anh để quên.
Cô vội chạy ra cửa.
“Anh ơi!”
Hạ Dịch Thần quay lại.
Cô đưa cuốn sách lên.
“Anh quên.”
Anh nhìn cuốn sách rồi khẽ cười.
“Không phải quên.”
“Là tôi định đọc ở đây.”
Cô hơi ngạc nhiên.
“À…”
Anh chỉ vào chiếc bàn cạnh cửa sổ.
“Ở đó.”
Tô Vãn Ninh gật đầu.
“Vậy anh đọc thoải mái nhé.”
---
Từ hôm đó, Hạ Dịch Thần gần như ngày nào cũng đến thư viện.
Có khi anh chỉ đọc sách.
Có khi ngồi làm việc trên laptop.
Nhưng lúc nào cũng chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là một cây anh đào.
Mùa xuân đến, hoa nở rất đẹp.
Một buổi chiều, khi Tô Vãn Ninh đang sắp sách thì một cơn gió thổi qua.
Cánh hoa anh đào bay vào cửa sổ.
Một vài cánh rơi xuống bàn của Hạ Dịch Thần.
Anh nhìn lên cây hoa rồi khẽ nói:
“Đẹp thật.”
Tô Vãn Ninh đứng cạnh giá sách cũng nhìn ra ngoài.
“Cây này mỗi năm đều nở rất nhiều hoa.”
“Em rất thích.”
Hạ Dịch Thần quay sang.
“Cô làm ở đây lâu chưa?”
“Ba tháng.”
“Vậy là mùa xuân đầu tiên.”
Cô gật đầu.
“Vâng.”
Anh khẽ cười.
“May mắn thật.”
“Vì sao?”
“Vì mùa xuân ở đây rất đẹp.”
Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cánh hoa bay theo gió.
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng lật sách.
---
Một ngày nọ.
Trời mưa lớn.
Thư viện đóng cửa sớm hơn bình thường.
Khi Tô Vãn Ninh thu dọn đồ chuẩn bị về thì thấy Hạ Dịch Thần vẫn ngồi đó.
“Anh chưa về sao?”
Anh nhìn ra ngoài trời mưa.
“Quên mang ô.”
Cô hơi ngập ngừng.
Rồi đưa chiếc ô của mình ra.
“Anh dùng đi.”
Anh nhìn chiếc ô.
“Còn cô?”
“Em ở gần đây.”
Thật ra nhà cô cũng cách vài con phố.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn nói vậy.
Hạ Dịch Thần nhìn cô vài giây.
Rồi nói:
“Vậy đi cùng.”
“Dạ?”
Anh mở ô.
“Đi chung.”
Hai người bước ra khỏi thư viện.
Con đường ướt mưa, những cánh hoa anh đào rơi đầy trên mặt đất.
Tô Vãn Ninh khẽ nói:
“Anh đọc nhiều sách như vậy… chắc làm nghề liên quan đến văn học?”
Hạ Dịch Thần khẽ cười.
“Không.”
“Vậy anh làm gì?”
“Kiến trúc sư.”
Cô hơi bất ngờ.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Anh nhìn những tòa nhà xa xa.
“Nhưng tôi thích đọc sách hơn.”
Cô cười.
“Em cũng vậy.”
Cơn mưa xuân rơi nhẹ.
Hai người bước chậm trên con đường phủ đầy cánh hoa.
Một lúc sau, Hạ Dịch Thần nói:
“Vãn Ninh.”
Cô hơi ngạc nhiên.
“Anh nhớ tên em?”
Anh gật đầu.
“Ngay ngày đầu.”
“Vì em là người duy nhất trong thư viện nói chuyện rất tự nhiên.”
Cô bật cười.
“Em chỉ đang làm việc thôi.”
Anh nhìn cô.
Ánh mắt dịu hơn bình thường.
“Không chỉ vậy.”
“Còn rất ấm áp.”
Gió xuân thổi qua.
Một cánh hoa anh đào rơi lên vai cô.
Hạ Dịch Thần nhẹ nhàng lấy xuống.
“Vãn Ninh.”
“Dạ?”
“Ngày mai tôi vẫn đến đọc sách.”
Cô mỉm cười.
“Thư viện luôn mở cửa.”
Anh nhìn cô vài giây rồi nói:
“Nhưng tôi đến… không chỉ vì sách.”
Cô hơi ngẩn ra.
Cơn mưa xuân vẫn rơi.
Cây anh đào phía sau thư viện lặng lẽ nở hoa.
Có lẽ mùa xuân năm đó—
Không chỉ là mùa của hoa.
Mà còn là mùa bắt đầu của một câu chuyện tình yêu.