Vào một hôm tôi luôn tới trường, cả lớp coi tôi là một người rất xấu và yếu đuối, tôi sau khi gặp cậu bạn minh khôi thì tôi đã yêu anh ấy mất rồi, tôi mỗi lần cứ lợi gần anh ấy, anh ấy cũng rất thích tôi, mỗi lần anh ấy sẽ mua những gì tôi thích.
Tôi hẹn anh ấy tới một công viên, anh ấy đồng ý chiều hôm đó anh ấy tới, tôi liền đưa bó hoa ra trước mặt anh ấy tôi nói _em thích anh từ cái nhìn đầu tiên nên anh hãy đồng ý lời tỏ tình của em_, tôi ngại ngùng đặt bó hoa lên tay anh ấy, anh ấy cũng đồng ý.
2 năm sau khôi mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi nghe câu đó rất sốc vì tôi không muốn mất người mình yêi, khôi cũng an ủi tôi nói _nếu không có anh thì em hãy cố tìm một người đàn ông tốt hơn anh nhé_, tôi chỉ biết khóc vì tôi khống muốn người minhc yêu đi.
10 năm sau khi anh ấy đi tôi thay đổi rất nhiều tôi luôn luôn la mắng nhân viên và gặp ai cũng nói câu lạnh như băn,sau khi tan làm tôi tới một ngôi mộ được chôn cất cẫn thận, tôi đặt bó hoa xuống đo rồi rời đi.