Sau bữa tụ tập của công ty, tôi dù đã ngà ngà say nhưng vẫn từ chối lời đề nghị đưa về của một anh đồng nghiệp. Trong khi tìm cách đuổi cái tên phiền phức đó đi thì cuối cùng người đó đã tới, giống nói quen thuộc vang lên: "Vy ,tui đến rồi nè". Haiz cuối cùng cô ngốc mình tôi cũng đến rồi biết tôi phải chờ mệt lắm không hả.
Tôi và An quen nhau từ đầu năm cấp 3, tôi cũng chẳng biết sao lại thích một người đầu óc có vấn đề như cậu ta nữa .Nhưng cậu ta cũng khá đáng yêu cũng tốt bụng. Cậu ta khờ khạo kiểu gì ấy đôi lúc lại thông minh đột xuất kệ đi dù sao tôi vẫn yêu cậu ta. Mà mối quan hệ của chúng tôi có chút éo le vì bị An nguyền nên tôi lỡ nói ra lòng mình "tui thích bà đó bà nội"và chúng tôi gặp khá nhiều nguy hiểm trong suốt những năm cấp 3 thế nhưng chúng tôi đã bên nhau khi cả hai đều mười tám tuổi.
Vào ngày tốt nghiệp cấp ba dưới ánh nắng mai chiều, An đứng ngược nắng mỉm cười rạng rỡ nói "Vy tui yêu bà,bà làm bạn gái tui nhé". Khoảnh khắc ấy tim tôi như khựng lại một nhịp rồi lại đập liên hồi. Tôi vén lại mái tóc đang đùa nghịch với gió ra sau tai nhẹ nhàng đáng lại "Biết tui đợi ngày này lâu lắm rồi không hả? đồ ngốc ". Sau đó chúng tôi sống chung với nhau và có rất nhiều kỉ niệm trong những ngày ấy. An đôi lúc lại cũng hiểu được nghĩ lời ẩn ý mà tôi nói đúng là đồ ngốc, đồ ngốc của riêng tôi.
Khi sinh nhật 27 tuổi tức là 10 năm kể từ lúc tôi và An gặp nhau, nhanh thật chớp mắt đã 10 năm. Hôm ấy chúng tôi đã rất vui, đi khắp nơi chơi đủ trò ở Phú Quốc . Đền cuối ngày chúng tôi đã vào nhà hàng của thủy cung Phú Quốc. Rồi bỗng có hai thợ lặn đến cầm theo một chiến băng ghi "Làm vợ tui nha Vy" và An quỳ một gối xuống tay cẩn thận mở một chiến hộp tinh xảo. Bên là một chiến nhẫn bạc với viên kim cương lấp lánh dù biết trước thế mà tôi vẫn xúc động gật đầu "Tui đồng ý ". An ôm tôi dưới sự chúc phúc của mọi người trong nhà hàng.
Quay lại hiện tại, tôi và An đang cùng nhau đi bộ về nhà của hai đứa. Dưới ánh bầu trời đêm, tôi cất tiếng " Trăng đêm nay đẹp nhỉ". An Ngây Ngô đáp "đêm nay làm gì có trăng" tôi bực bội nói "bà đúng là ngu như bò". An dù ứ hiểu tôi đang nói gì như vẫn ríu rít chạy theo sau xin lỗi. Thế là đã 13 năm bên nhau và giờ người con gái ấy đã là chồng tôi, Hạnh phúc thật.