Tí tách...tí tách
Mưa rơi từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt.
Những giọt nước liên tục đập lên cửa kính, tạo thành từng vệt dài trượt xuống.Trời tối sớm hơn mọi ngày, cả thành phố như bị phủ một lớp xám nhạt.
Có một căn phòng làm việc vẫn đang sáng đèn.
Có một người trong đấy,vẻ mặt thể hiện rõ tâm trạng không được tốt - Lục Tư Nam. Anh ngồi trước bàn làm việc, rất lâu không động đậy. Trên bàn ngoài tài liệu còn một khung ảnh nhỏ, được đặt ở một vị trí dễ thấy nhất. Anh nhìn nó một lúc lâu rồi mới đưa tay cầm lên.
Tấm ảnh dường như đã được chụp cách đây rất lâu, không còn được mới nữa. Trong bức ảnh đấy là hai cậu học sinh mặc đồng phục cấp 3, đứng sát vai nhau. Một người là Lục Tư Nam, nhìn dáng vẻ và gương mặt mang nét bồng bột của tuổi trẻ.
Còn bên cạnh Tư Nam, là một cậu nhóc đang cười. Một nụ cười rất rạng rỡ và tươi tắn, ai nhìn vào cũng có cảm giác dễ chịu đến lạ.
Ngón tay Tư Nam khẽ xoa nhẹ khuôn mặt của cậu trai trẻ đấy, "Doãn Ngọc" anh gọi cái tên đó một cách rất dịu dàng. Tiếng nước mưa thì vẫn rào rào, còn trên khung ảnh bất chợt có những giọt nước nhỏ xuống, nước mắt của Tư Nam không kiềm được mà rơi xuống lã chã khi nhớ về 'người đó'.
- 8 năm trước -
Khi ấy, Lục Tư Nam học sinh lớp 11, là một cậu con trai đang ở độ tuổi sung sức nhất của thanh xuân. Một hôm, cậu bị gọi lên văn phòng giáo viên
"Lục Tư Nam, thành tích của em rất tốt! Em có thể giúp thầy kèm một bạn học sinh lớp 11A5 được chứ?"
"Ờm...được thầy ạ, dù gì em cũng đang muốn ôn tập lại kiến thức"
Thầy ấy vui vẻ
"Tốt lắm! Đúng là học trò ngoan của thầy, em ấy tên là Doãn Ngọc cuối giờ học em ấy sẽ qua tìm em nhé"
"Dạ"
Đến cuối giờ học, có một bạn nhỏ đã đến tìm Tư Nam. Cậu ấy có một mái tóc xoăn nhẹ rất đặc trưng, bộ dạng lúng túng đó đã in sâu vào tâm trí anh.
"C..cậu là Lục Tư Nam đúng chứ? Tớ là Doãn Ngọc lớp 11A5.!"
Màn giới thiệu ngắn gọn và vô cùng rụt rè đó thật sự ấn tượng. Anh chỉ cười nhẹ
"Ừm chào cậu, rất vui được làm quen! Chúng ta đến quán cafe học bài nhé?"
"Được!"
Doãn Ngọc nở một nụ cười tươi rói,từ khoảnh khắc đó, anh đã biết 'thích' là gì.
Suốt 2 tháng, anh luôn luôn theo sát tiến độ học tập của Doãn Ngọc, làm tròn trách nhiệm của một người dạy kèm. Trước ngày thi một hôm, anh động viên cậu
"Cố lên nhé Doãn Ngọc, với kiến thức hiện giờ cậu học sinh xuất sắc là cái chắc!"
Doãn Ngọc ngượng ngùng mỉm cười
"Trời ạ, tớ không giỏi đến thế đâu! Cũng nhờ có cậu mà ngày mai tớ có thể bước vào phòng thi một cách tự tin đấy"
Tư Nam vô thức xoa đầu cậu
"Dù sao cậu đã rất cố gắng rồi, sau khi thi xong tớ có quà tặng cậu đấy"
Anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ngọc nên vội rụt tay lại
"T..tớ xin lỗi!"
"Không sao đâu, quà ư? Tớ mong chờ lắm đó"
Thật ra đó là lời tỏ tình mà anh ấp ủ 2 tháng nay, định sau khi thi xong sẽ nói hết cho cậu biết.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy chốc mà kì thi đã kết thúc và có điểm. Anh cùng cậu đến bảng điểm xem, một tiếng hét vang lên từ Doãn Ngọc
"Ôi! 695 điểm lận đó"
Tư Nam nhìn vào cũng sốc, điểm của anh là 720 điểm đứng top 3 toàn trường. Anh cười mỉm
"Cậu làm tốt lắm đấy!"
Cậu cũng mỉm cười với anh
"Vui chết mất thôi, kiểu này giáo viên chắc chắn sẽ tự hào về tớ lắm! Tớ còn được nhận quà từ ai đó nữa hí hí"
"Yên tâm, lát nữa tớ có quà cho cậu"
Anh dịu dàng nói. Vì mới thi xong nên toàn trường được nghỉ một buổi sáng rồi buổi chiều đi học lại. Tư Nam kéo cậu ra sân sau của trường.
"Này Doãn Ngọc...thật ra.."
"Hả? sao thế"
Cậu ngơ ngác hỏi. Anh lúng túng dơ một bó hoa lớn ra trước mặt Doãn Ngọc
"Tớ thích cậu, cậu có thể..ờm..làm bạn trai tớ không?"
Mặt của Doãn Ngọc đỏ ửng lên, cậu khá bối rối trước tình huống này nhưng nhanh chóng nhận lấy bó hóa rồi ôm Tư Nam vào lòng
"Tớ đồng ý!"
Ba chữ này đã thay đổi Lục Tư Nam hoàn toàn, từ một người chưa từng quan tâm đến thứ gọi là tình yêu mà giờ đây lại cưng chiều một bạn nhỏ như vàng. Có lẽ đây là một tình yêu học trò mà biết bao người mơ ước, ngọt ngào và mới lạ.
Doãn Ngọc và Lục Tư Nam yêu nhau được hơn một năm, đến cuối kỳ năm lớp 12. Cả hai ngồi trên sân thượng của trường, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến khung cảnh trở nên thơ mộng.
"Doãn Ngọc à, chúng ta sau này thi cùng trường đại học được chứ?"
"Được, em hứa ở đâu có anh thì ở đó có em"
Cậu mỉm cười ngây ngô, một khoảng im lặng, dù thế thì trong tâm cả hai đều đang rất hạnh phúc vì có đối phương. Doãn Ngọc lên tiếng
"Hừm...sao hồi đó anh lại thích em thế? Em có gì để anh thích ư"
"Đơn giản chỉ vì em là Doãn Ngọc, người anh yêu"
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đầy tình cảm của Lục Tư Nam dành cho cậu bạn nhỏ. Doãn Ngọc nghe thế liền cảm thấy xúc động, khóe mắt cậu đỏ lên. Anh thấy thế liền ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lưng cậu
"Thôi nào, sao lại rưng rưng rồi? Em đừng khóc, anh xót"
Cả hai cứ thế ngồi tâm sự với nhau cả một khoảng thời gian dài.
Đến khi thi xong, Tư Nam và Doãn Ngọc đều vào được nguyện vọng một của cả hai. Chuyện vui thì cũng có chuyện buồn, cùng lúc đó Doãn Ngọc thường xuyên ho ra máu nhưng cậu không dám nói cho Tư Nam biết vì sợ anh lo lắng. Đến khi lên bệnh viện kiểm tra thì phát hiện cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nếu không phẫu thì chỉ còn sống được 1 tháng nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 5% khiến cậu dần như suy sụp.
Cậu giấu bí mật này với Tư Nam, hai tuần sau là ngày cậu phẫu thuật vừa đúng với ngày lễ tốt nghiệp. Anh đợi mãi không thấy cậu, gọi điện cậu cũng chả bắt máy nên lo lắng gọi điện cho ba mẹ cậu hỏi thử
"Alo..Chú Doãn ạ? Doãn Ngọc có ở chỗ chú không"
"Trời ạ, Doãn Ngọc chưa nói gì với con sao? Thằng bé bị ung thư phổi giai đoạn cuối đang chuẩn bị phẫu thuật rồi"
Trong điện thoại, Tư Nam có thể nghe rõ tiếng khóc nức nở của mẹ Doãn Ngọc. Anh bất ngờ khi nghe ba của cậu nói thế
"Hả..sao cơ? ung thư phổi á? Doãn Ngọc không nói cho con biết, bệnh viện nào vậy ạ"
"Chắc thằng bé sợ con buồn nên mới im lặng, bệnh viện xx nhé còn 10 phút nữa là thằng bé bước vào phòng phẫu thuật rồi..bác sĩ nói tỷ lệ thành công chỉ 5%"
Tư Nam nghe xong liền thục mạng bắt taxi đến bệnh viện, anh liên tục hối thúc bác tài xế. Trên xe điện thoại anh ting ting lên vài lần, đó là tin nhắn đến từ Doãn Ngọc
"Em xin lỗi anh, chắc ba mẹ em nói cho anh biết hết rồi nhỉ? xin lỗi vì đã giấu anh..em chỉ không muốn anh buồn
Có thể..em không thực hiện được lời hứa học chung trường đại học với anh mất rồi..
Kiếp này ta không thể thì anh cứ quên em đi và hãy hạnh phúc bên một người nào đó tốt hơn em nhé, nếu còn kiếp sau em ước vẫn được bên anh một lần nữa! Em yêu anh nhiều lắm, Lục Tư Nam"
Lục Tư Nam đọc xong những dòng này nước mắt cứ thế tuôn trào ra, khi đến nơi anh chạy thẳng đến địa điểm mà ba mẹ Doãn Ngọc đã nỏi. Nhưng không kịp, lúc này chỉ còn ba mẹ cậu ngồi thẫn thờ khóc muốn ngất đi ở ngoài phòng phẫu thuật còn cửa phòng đã được đóng lại. Lục Tư Nam khụy xuống đất một cái rụp, người anh yêu đến trước khi mạng sống khó mà giữ được anh còn không thể nhìn mặt lần cuối.
Anh đứng ngồi không yên, mắt thì đã ướt đẫm vì khóc trên người còn đang khoác bộ đồng phục tốt nghiệp ở ngoài phòng phẫu thuật. Khoảng 5 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, anh lao đến hỏi bác sĩ
"Sao rồi bác sĩ, ca phẫu thuật thành công không?"
Bác sĩ chỉ lắc đầu nhẹ
"Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi người nhà bệnh nhân rất nhiều"
Anh nghe xong thế giới dường như sụp đổ ngay lập tức, đôi mắt anh vô hồn khóc còn chả thành tiếng. Nhìn chiếc giường bên trong phòng phẫu thuật bên trên là người mình muốn sau này sẽ xây dựng một tổ ấm đã không còn hơi thở khiến anh tuyệt vọng.
Lời hứa đó đã không thể nào thực hiện nữa rồi, từ sau ngày đó Tư Nam đã chú tâm vào việc học và công việc để quên đi nỗi đau đấy nhưng không thể..anh thường xuyên đến an ủi ba mẹ Doãn Ngọc vì họ có lẽ là người đau khổ nhất.
Đến hiện tại đã là tám năm, Lục Tư Nam trở thành một doanh nhân thành đạt. Có lần được phỏng vấn, người ta hỏi động lực để anh có được ngày hôm nay là gì, anh chỉ đáp một câu ngắn
"Đó là vì người tôi yêu, tôi sống tiếp cuộc đời của em ấy. Giúp em ấy thực hiện ước mơ của mình"
Lúc ngồi trên sân thượng năm đó, cậu đã từng nói với anh rằng ước mơ của cậu trở thành một doanh nhân thành công và sau đó sẽ mở một tiệm hoa sống hạnh phúc bên anh suốt đời.
Dưới những hạt mưa và bầu trời đầy âm u, Tư Nam cầm chiếc dù đen đứng bên cạnh một ngôi mộ. Đó là mộ của Doãn Ngọc, anh đến và đặt xuống bên cạnh một bó hoa Hồng đằm thắm. Hoa hồng là loài hoa mà cậu khi còn sống rất thích, cậu thích chúng vì lúc anh tỏ tình đã tặng hoa hồng cho cậu.
Tư Nam nhìn mộ của Doãn Ngọc rất lâu, đã tám năm, một khoảng thời gian rất dài và anh vẫn chưa quên được chàng trai ngày ấy. Mặc dù không thể thấy được, nhưng sâu bên trong Tư Nam vẫn có cảm giác Doãn Ngọc đang dõi theo từng bước đi của mình, đến hiện giờ anh vẫn cảm thấy có vẻ như cậu đang đứng bên cạnh anh.
"Doãn Ngọc..anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em quay lại bên anh và thực hiện lời hứa năm đó"
Tư Nam nói xong xoa nhẹ lên phần bia mộ rồi quay lưng rời đi, sau lưng anh là linh hồn của Doãn Ngọc đang nhìn anh với vẻ mặt buồn bã
"Đáng ghét thật...đã bảo quên em đi rồi cơ mà!"
Lục Tư Nam có cảm giác gì đó liền nhìn lại nhưng chỉ là một cơn gió thổi qua chả có một bóng người. Anh nghĩ chỉ là ảo giác xong bước tiếp, Doãn Ngọc mỉm cười bay theo khẽ thì thầm vào tai anh
"Em cũng yêu anh"
Tư Nam khựng lại, mỉm cười nhẹ vì anh biết Doãn Ngọc vẫn ở đây, chỉ là anh không thể nhìn thấy được. Anh bước đi tiếp trong mưa.
Tình yêu của Lục Tư Nam và Doãn Ngọc đã kết thúc ở tuổi 17, nhưng tình cảm dành cho đối phương ở sâu bên trong hai người thì sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian. Một chuyện tình đầy đau buồn và thương tiếc dừng lại vào khoảng tháng ngày đẹp nhất của thời thanh xuân.
--END--
P/s : Cảm ơn các bạn đã đọc hết truyện ngắn này, thực sự khi mình viết truyện đã vừa viết vừa khóc:)) Cảm ơn đã ủng hộ, mong rằng các bạn cho mình xin một bình luận và một lượt thích ạ. Tạm biệt và hẹn gặp lại👋
_.Mây - Trúc Uyên 14.3.2026._