Kể từ sau vụ tai nạn đó, tôi bắt đầu nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận thấy những thứ người bình thường không thể thấy. Đôi khi trong đám đông, tôi sẽ thấy một người hoặc một thứ gì đó hoàn toàn lạc lõng. Khi ở một mình, tôi sẽ bất giác có những dự cảm không an toàn. Và mỗi khi xung quanh tôi trở nên ồn ào đến mức đau đầu, sẽ có một giọng nói nào đó trở nên rõ ràng hơn tất cả truyền vào tai tôi. Nó muốn tôi hãy chết đi.
Năm tôi học cấp 2 là lúc mà những điều đó diễn ra đều đặn nhất. Sẽ luôn có thêm một hoặc vài người xuất hiện trên con đường tôi đi học, những người mà chỉ cần nhìn thôi sẽ cảm thấy bất an. Họ luôn nhìn tôi, cái nhìn toát ra từ hốc mắt sâu hoắm đó thật rợn người. Thỉnh thoảng, trong nhóm bạn của tôi lại xuất hiện thêm thành viên thứ ba, một người mà chúng tôi không bao giờ sẽ nhớ đến nếu tôi không nhắc đến. Cứ hễ khi tôi một mình, cậu ta lại ngồi xuống cạnh tôi, trên mặt là một biểu cảm rất khó để hiểu được nhưng nụ cười ấy chắc chắn là sự khinh thường và chế giễu không che giấu. Và cậu ta chỉ thích nói đúng một câu thôi. "Thật thảm hại."
Năm tôi lên cấp 3, có lẽ là do tôi buông thả, tôi ít khi thấy những sinh vật đó, cũng ít khi nghe thấy những âm thanh lạc loài ấy. Nhưng tôi biết chúng chưa bao giờ biến mất. Chúng chỉ đang rình rập. Chúng chờ đợi khi tôi yếu đuối nhất để đến và bồi tôi thêm vài nhát nữa. Nhưng có bao giờ chúng nghĩ, rằng nếu tôi đã quen với chúng rồi, chúng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa hay không? Điều duy nhất an ủi tôi là chúng vẫn tồn tại. Dù chỉ xuất hiện mờ ảo hay xẹt qua trong chớp mắt, dù chỉ là một tiếng thở quá gần để tôi không thể ngó lơ, dù chỉ là một cái rùng mình thoáng qua, ít nhất là chúng vẫn đang tồn tại. Chúng vẫn tồn tại bên cạnh tôi.
...
Tôi giết người rồi. Nhưng tôi thề, tôi không cố ý! Chuyện xảy ra quá...và tôi không thể chắc chắn nó đã xảy ra như thế nào... Chỉ nhớ là vào khoảnh khắc người đó xuất hiện, tôi đã quá hoảng loạn mà đẩy nó ra lòng đường...rồi nó đã... Nhưng họ lại nói không sao. Họ nói tôi chỉ gặp ảo giác? Không! Tôi chắc chắn chuyện đó đã xảy ra! Nếu tất cả đều là giả, vậy sao đôi tay này lại không thể ngừng run rẩy? Nếu tất cả đều do tôi tưởng tượng, vậy sao cảm giác nặng nề này lại chân thật như vậy? Tin lời họ, thân phận tôi vẫn trong sạch. Nhưng vì sao, tôi lại không thể thấy bản thân sạch sẽ? Có lẽ, chỉ có tôi mới biết, và tôi sẽ mang theo sự hối hận này tìm đến nơi tôi nên đến... Dù họ có nói gì, sự thật về việc đôi bàn tay này đã dính vào tội lỗi là không thể tránh khỏi. Tôi không thể tha thứ cho bản thân, kể cả khi nó còn không phải thật, tôi cũng không thể chấp nhận bản thân đã trở thành một con quái vật...
...
"Ê, biết tin gì chưa?"
"Chưa, tin gì thế?"
"Nghe nói ở trường cấp 3 kia có một học sinh đã tự sát đấy. Hiện trường dã man lắm."
"Trời... Rồi là chuyện gì vậy? Sao lại nghĩ quẩn thế?"
"Ai biết đâu, nghe nói là bị làm sao ấy, trước lúc chết cứ la hét vào trong không khí rồi nhảy thẳng từ tầng thượng xuống. Nhưng biết cái gì là đáng sợ nhất không?"
"Cái gì vậy?"
"Nghe người ở hiện trường kể là, đúng chỗ mà cái con bé đó rơi xuống ý, không biết từ đâu lòi ra một cái chậu sứ to lắm. Nó rơi xuống đúng vào cái bình đấy, sứ vỡ ra đâm xuyên họng nó nên chết luôn, chứ bình thường là vẫn cứu được đấy. Mà còn nữa, có người ở đấy quay video lại, lúc check phát hiện trong đám đông bên dưới có một bóng người lạ lắm. Nhìn như ma ấy! Nên người ta đang bảo là nó bị ma ám đấy!"
"Èo...ghê vậy à?"
"Ừ, nhưng cũng có thể là vấn đề gia đình hay học tập, thấy bảo cũng năm cuối rồi mà bố mẹ lại sắp ly hôn, trong nhà còn có người mới mất nữa."
"Khổ thật, nhưng mà cũng đâu đến mức phải nghĩ quẩn chứ..."
"Chịu thôi. Bọn trẻ bây giờ mong manh dễ vỡ quá."