Anh là ánh sáng của em.
Anh là sự sống của em.
Anh là trái tim của em.
Anh là tất cả đối với em.
Nhưng tại sao anh nỡ lòng nào bỏ em lại giữa thế gian này? Giờ em chỉ có một mình, em phải làm sao đây. Em giận anh lắm, anh không thương em sao?. Có những đêm em thao thức, nghĩ tại sao ta không nhận ra tình cảm của nhau sớm hơn đôi chút?
Khi em ngủ, anh biết gì không. Em đã mơ thấy anh. Anh vẫn dịu dàng ấm áp như thuở nhỏ nhưng sao anh lại cư xử như chúng ta chưa từng quen biết, anh nói em hãy quên anh đi, sao em có thể làm được.
Anh mang cho em cảm giác được sống. Anh à, anh có thể cho em theo cùng với anh có được không? Em rất nhớ anh.
Hôm nay em đã dọn dẹp lại ngôi nhà của chúng mình, em trang trí nó trông thật ấm áp, đúng như kiểu mà anh thích, vậy anh có về để thăm em không?
Anh ơi, em nhớ anh lắm, em cứ muốn ngủ mãi thôi, anh vẫn còn thương em mà đúng không. Anh luôn có mặt trong mọi giấc mơ mà em nhắm mắt muốn đắm chìm vào, em muốn ngủ nhiều hơn.
Em hiểu rồi, nếu em ngủ em sẽ được gặp lại anh, em sẽ được chạm vào anh, được cảm nhận tình yêu của anh một lần nữa. Nhưng than ôi sao khoảng thời gian đó ngắn ngủi quá, lúc nào em bừng tỉnh em cũng khóc hết, em mít ướt lắm có đúng không.
Anh ơi, em đến với anh đây, chắc hẳn ở đó anh cô đơn lắm em sẽ đến với anh ngay đây. Em sẽ đến nguyện làm cô dâu của anh, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên thế gian này.
__