Vệt nắng nhỏ nơi đáy vực.
Tác giả: Mare Cloud
Luân lý;Ngôn tình
Khói thuốc lá khét lẹt cuộn lên, tan vào không gian đặc quánh, lạnh lẽo của một chiều đông tàn. Thành rít một hơi thật sâu, để mặc thứ khói độc hại ấy cào xé buồng phổi đã rệu rã của mình. Anh ngồi gục trên chiếc ghế nhựa gãy một chân nơi quán cóc ven đường, đôi bàn tay thô ráp, chai sạn và chằng chịt những vết sẹo do bao năm bươn chải cọ xát vào nhau. Anh không phải là một kẻ mộng mơ. Anh là một gã đàn ông cộc cằn, sống giữa đáy xã hội, dùng nắm đấm và mồ hôi để giành giật từng bữa ăn. Nhưng trong cái lớp vỏ xù xì, bám đầy bụi bặm ấy, lại chứa đựng một tình yêu cuồng tín và duy nhất dành cho một người con gái.
Ngọc.
Cái tên ấy mỗi lần vang lên trong đầu lại như một mũi dao sắc lẹm khoét thẳng vào tim Thành. Ngày trước, khi hai bàn tay anh còn trắng tay, Ngọc đã đến. Cô không chê anh nghèo, không sợ cái vẻ ngoài bặm trợn của anh. Tình yêu của họ không có những lời hoa mỹ, cũng chẳng có những màn lãng mạn ủy mị. Nó là những bữa cơm hộp chia đôi dưới ánh đèn đường leo lét, là vòng tay siết chặt của Thành khi chở cô qua những đêm mưa bão trên chiếc xe máy cà tàng. Anh yêu cô bằng bản năng bảo vệ của một con thú hoang tìm thấy báu vật duy nhất của đời mình.
Nhưng rồi, tình yêu nguyên thủy ấy không thể đọ lại với sức mạnh tàn bạo của đồng tiền và quyền lực.
Người đàn ông đó tên là Hoàng – một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nắm trong tay cả một đế chế kinh doanh và những thế lực ngầm đủ sức nghiền nát những kẻ thấp cổ bé họng như Thành chỉ bằng một cái búng tay. Hoàng say mê nhan sắc của Ngọc. Hắn không theo đuổi cô bằng tình yêu, mà bằng sự chiếm đoạt tàn độc. Khi gia đình Ngọc vướng vào một khoản nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống do những cạm bẫy Hoàng giăng ra, Thành đã dốc cạn sức lực, bán mạng làm thuê, thậm chí đi đánh đấm thuê đến mức rập nát cả xương sườn cũng không thể trả nổi một góc số tiền đó.
Đêm Ngọc rời đi, bầu trời đổ một cơn mưa tầm tã như muốn cuốn trôi mọi sinh khí của thế gian. Thành nhớ như in cái khoảnh khắc chiếc xe Mercedes đen bóng đỗ xịch trước hẻm. Ngọc bước ra, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp. Cô không khóc thành tiếng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt của một người đã chết lặng.
"Quên em đi, Thành. Coi như em là một kẻ khốn nạn hám tiền." Cô nói, giọng run rẩy nhưng dứt khoát.
Thành lao đến, gầm lên như một con thú bị thương, định lôi gã đàn ông ngồi trong xe ra nhai xương nuốt máu. Nhưng ba tên vệ sĩ to con đã lao tới, quật ngã anh xuống nền bùn đất lầy lội. Chúng đạp lên mặt anh, giẫm nát đôi bàn tay đang cố rướn tới nắm lấy vạt áo Ngọc. Qua màn mưa mù mịt và máu tươi chảy tràn từ trán xuống mắt, Thành thấy Ngọc quay mặt đi, bước vào chiếc xe sang trọng. Cánh cửa đóng sập lại, nhốt chặt tình yêu của anh vào một thế giới mà anh vĩnh viễn không bao giờ với tới.
Suốt bảy năm qua, Thành sống không bằng chết. Anh lao vào kiếm tiền, làm những công việc nhơ nhớp, nguy hiểm nhất cốt chỉ để leo lên khỏi vũng bùn. Trái tim anh là một khối thù hận và đau đớn đan xen. Anh căm hận Hoàng, nhưng anh còn hận chính sự bất lực của mình hơn. Ý nghĩ duy nhất giữ anh lại với cõi đời này là niềm tin rằng: Ngọc đang bị giam cầm, cô đang khóc, đang đau khổ trong cái lồng son ấy, và một ngày nào đó, khi đủ mạnh, anh sẽ đến cướp lại cô, sẽ trả lại cho cô nụ cười của bảy năm trước.
Thế nhưng, buổi chiều hôm nay, cái tín ngưỡng duy nhất chống đỡ linh hồn rách nát của Thành đã bị đập tan tành thành trăm mảnh.
Thành vô tình đứng ở phía bên kia đường của một khu trung tâm thương mại sầm uất. Đèn trang trí rực rỡ hắt thứ ánh sáng xa hoa xuống vỉa hè. Và ở đó, ngay trước cửa nhà hàng sang trọng nhất, anh nhìn thấy cô.
Ngọc không tiều tụy. Không hề có dấu vết của một người đàn bà bị đọa đày hay giam cầm. Cô mặc một chiếc váy lụa màu ngọc trai ôm sát cơ thể đẫy đà, quyến rũ của một người phụ nữ đã trưởng thành. Mái tóc dài được uốn lọn tỉ mỉ, thả nhẹ xuống bờ vai. Làn da cô trắng hồng, rạng rỡ, toát lên sự viên mãn, sung túc và được chăm bẵm vô cùng kỹ lưỡng.
Nhưng điều khiến Thành như bị sét đánh ngang tai, khiến lồng ngực anh ngừng đập không phải là sự lột xác của cô, mà là ba đứa trẻ đang vây quanh Ngọc.
Một bé trai chừng sáu tuổi, mặc bộ vest thu nhỏ, đang nắm tay Ngọc. Cậu bé có khuôn mặt y hệt Hoàng – kẻ thù không đội trời chung của Thành. Và trên tay Ngọc là hai bé gái sinh đôi khoảng ba tuổi, mặc váy công chúa lộng lẫy, đang tranh nhau vòng tay ôm lấy cổ mẹ.
"Mẹ ơi, con muốn ăn kem cơ!" Tiếng đứa trẻ nũng nịu vang lên lanh lảnh.
Ngọc cúi xuống. Khác hoàn toàn với nét mặt u buồn, cam chịu mà Thành vẫn luôn mường tượng suốt bảy năm qua, cô cười. Một nụ cười rạng rỡ, trong vắt, ngập tràn tình mẫu tử và sự hạnh phúc tột độ. Cô hôn lên má đứa con trai lớn, rồi quay sang vỗ về hai cô con gái nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng nhất, lấp lánh nhất mà Thành từng thấy.
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch lại. Hoàng bước ra. Hắn vòng tay ôm lấy eo Ngọc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Ngọc không hề né tránh, cô tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười nói điều gì đó khiến hắn bật cười lớn, rồi bế xốc một đứa con gái lên. Một gia đình hoàn hảo. Một bức tranh của sự sung mãn, hạnh phúc không tì vết.
Thành đứng chôn chân bên kia đường, nép mình vào góc tối của một cây cột điện. Gió mùa đông bắc rít lên từng hồi, thổi thốc vào chiếc áo khoác mỏng manh, nhưng anh không thấy lạnh. Anh thấy ruột gan mình đang bị móc ra, xé toạc, vứt xuống lòng đường cho xe cộ nghiền nát.
Đôi bàn tay đang siết chặt điếu thuốc của anh run lên bần bật. Đầu lọc cháy dở làm bỏng rát các ngón tay, nhưng anh không có cảm giác.
Cô ấy hạnh phúc. Ngọc thực sự đang rất hạnh phúc.
Sự thật ấy tàn nhẫn hơn bất kỳ nhát dao nào. Bao năm qua, Thành sống dựa trên ảo tưởng rằng cô cần anh, rằng sự hy sinh của cô là một nỗi bất hạnh tột cùng và anh là người duy nhất có thể cứu rỗi cô. Nhưng không. Thời gian, sự giàu sang, và những đứa trẻ đã chữa lành mọi thứ. Hoàng có thể là kẻ khốn nạn đã cướp cô đi, nhưng hắn cũng là kẻ đã cho cô một cuộc sống nhung lụa, những đứa con xinh đẹp và một mái ấm mà cô có thể thực sự mỉm cười.
Thành nhận ra, trong cái bức tranh hoàn mỹ và rực rỡ kia, anh là một nét vẽ thừa thãi, xấu xí và dơ bẩn. Nếu bây giờ anh bước ra, sự xuất hiện của anh sẽ chỉ là một cơn ác mộng phá nát sự bình yên của cô. Anh là một bóng ma của quá khứ nghèo hèn, một vết sẹo mà có lẽ cô đã mất rất nhiều thời gian để che lấp.
Anh lùi lại một bước, rồi hai bước, chìm dần vào bóng tối của con hẻm hôi hám sau lưng.
Bóng tối bao trùm lấy Thành. Nước mắt anh, những giọt nước mắt nóng hổi, đắng chát của một gã đàn ông chưa từng biết khóc, giờ đây trào ra, lăn dài trên gò má sần sùi. Anh khóc không phải vì uất hận. Anh khóc vì một sự giải thoát tột cùng và cũng là sự tuyệt vọng tột cùng.
Tình yêu của anh dành cho Ngọc quá lớn. Lớn đến mức, khi nhìn thấy cô cười rạng rỡ bên kẻ thù, dẫu tim anh đau đớn như bị hàng vạn con kiến lửa gặm nhấm, anh vẫn thấy một niềm vui kỳ lạ len lỏi. Anh hạnh phúc vì người con gái anh yêu hơn sinh mạng không phải chịu khổ. Cô đã được bảo bọc, được yêu thương, được làm mẹ. Nỗi cay đắng lớn nhất của một người đàn ông không phải là mất đi người mình yêu, mà là nhận ra người mình yêu lại sống tốt hơn gấp ngàn lần khi không có mình.
Nhưng đồng thời, niềm hạnh phúc ấy của cô cũng chính thức tước đi lý do tồn tại duy nhất của anh trên cõi đời này.
Thành lê những bước chân nặng trịch, vô định đi dọc theo bờ kè sông. Gió sông thổi thốc lên bờ, mang theo mùi ngai ngái của rác và bùn lầy. Dòng sông đen ngòm cuộn chảy dưới ánh đèn vàng vọt, lạnh lẽo và tăm tối như chính tương lai của anh.
Anh ngồi bệt xuống thảm cỏ ướt sũng sương đêm. Móc trong túi áo ngực ra một tấm ảnh đã cũ mèm, nhăn nhúm. Đó là bức ảnh duy nhất anh còn giữ của Ngọc – bức ảnh cô cười rạng rỡ vào năm mười chín tuổi, khi hai người đi dạo trên bờ đê. Anh vuốt ve khuôn mặt cô trong ảnh bằng ngón tay thô ráp, chai sần.
"Ngọc à..." Thành thì thầm, giọng nói khàn đặc, vỡ nát tan vào trong gió. "Anh xin lỗi vì đã không thể cho em được những điều đó. Nhưng thấy em cười... thấy em vui vẻ, anh mãn nguyện rồi."
Anh yêu cô bằng một thứ tình yêu cực đoan, thứ tình yêu sẵn sàng dìm bản thân xuống địa ngục để cô được ở trên thiên đường. Anh không có sự cao thượng giả tạo, anh đau đớn đến phát điên khi thấy kẻ khác ôm cô. Nhưng anh biết, nếu anh tiếp tục sống, bản ngã cằn cỗi và hận thù trong anh sẽ có ngày thôi thúc anh tìm đến cô, sẽ làm xáo trộn cuộc đời đang yên ấm của cô. Anh sợ chính bản thân mình sẽ là kẻ hủy hoại nụ cười của ba đứa trẻ kia, hủy hoại ánh sáng trên khuôn mặt người phụ nữ anh yêu nhất.
Thế giới này không còn cần anh nữa. Ngọc không còn cần anh nữa. Quá khứ đã chết, và hiện tại thì không có chỗ cho anh. Sự trống rỗng bóp nghẹt lồng ngực Thành. Nó lớn đến mức làm tê liệt mọi cảm giác sợ hãi về cái chết.
Anh châm điếu thuốc cuối cùng, rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng mờ ảo bay lên, cuốn theo những mảnh vỡ cuối cùng của một trái tim yêu đến cuồng dại. Anh đứng dậy, bước lên bờ kè đá trơn trượt. Bên dưới, dòng nước xoáy sâu, lạnh ngắt như đang dang rộng vòng tay chào đón một linh hồn mệt mỏi.
Thành không do dự, không ngoái nhìn lại. Trong đầu anh, hình ảnh cuối cùng chớp lên không phải là những tháng ngày tủi nhục, không phải là khuôn mặt ngạo mạn của Hoàng, mà là nụ cười rạng rỡ của Ngọc dưới ánh đèn lấp lánh ban nãy. Nụ cười ấy là tài sản vô giá nhất, là sự an ủi cuối cùng cho cuộc đời đầy rẫy bất hạnh của anh.
"Chỉ cần em hạnh phúc... thế là đủ."
Thành thả lỏng cơ thể. Anh ngã người về phía trước, lao xuống màn đêm đen kịt.
Tiếng nước bắn lên tung tóe, chìm nghỉm vào những âm thanh ồn ã của còi xe và nhịp sống nhộn nhịp nơi phố thị. Dòng sông cuộn trào, lạnh lùng nuốt chửng lấy thân xác của một gã đàn ông si tình. Dòng nước buốt giá ép chặt lấy lồng ngực anh, tràn vào buồng phổi, cướp đi lượng oxy cuối cùng. Thành không vùng vẫy. Anh buông xuôi, để mặc bản thân chìm sâu xuống đáy vực tối tăm. Trong giây phút ý thức lụi tàn, anh thấy tim mình cuối cùng cũng ngừng đau đớn. Một sự thanh thản tuyệt đối bao trùm lấy anh.
Ở một nơi cách đó không xa, trong căn biệt thự ấm áp ngập tràn ánh đèn vàng và tiếng cười trẻ thơ, Ngọc đang dịu dàng đắp chăn cho những đứa con say giấc. Cô khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, nhưng rồi rất nhanh, cô kéo rèm lại, quay lưng lại với bóng tối ngoài kia. Cô mãi mãi không biết rằng, trong cùng buổi tối hôm ấy, người đàn ông từng yêu cô bằng cả sinh mạng đã dùng cái chết của chính mình để đóng lại vĩnh viễn cánh cửa quá khứ, để giữ cho hạnh phúc của cô mãi mãi không bao giờ bị vấy bẩn.