Bà tôi kể hồi đó bà cùng các bạn trong xóm chơi trốn tìm và buổi tối lúc đó bà mạnh miệng lắm nên bọn chúng rủ bà cũng đi chuyện sẽ không có gì quan trọng cho đến một hôm nọ thì bà cùng những người bạn rủ nhau đi chơi như bình thường nhưng người bị lại là thi con nhỏ nhát nhất trong xóm nó nói thôi tao không chơi đâu tao đi về nhưng bọn bạn của bà kéo nó đi nên nó đồng ý , bên trong những đứa bạn của bà thì thành huy là đứa gan nhất đang tìm chỗ trốn thì nó bảo tụi bay đưa tao lên trên cây này đi để tao trốn con thi nó không trèo lên cây được đâu mà trời tối nó cũng không leo lên được nói thế rồi bà tôi cùng những người bạn ẵm nó lên rồi thì bà tôi và những người bạn của bà tôi thay nhau đi tìm chỗ trốn đến lúc con thi đếm tới 500 thì mọi người cũng đã tìm được chỗ trốn xong hết thì con Thi
đi tìm con Thi vẫn tìm được tất cả mọi người nhưng đến thằng Huy thì chẳng tìm được, mọi người nói lạ quá hồi nãy nó trốn trên cây này mà sao giờ không thấy nó nữa, thì những người bạn thay nhau đi tìm , tìm mãi chẳng thấy thằng Huy đâu bà tôi bảo kiếp thằng Huy hoài mà nó không ra đi kêu mấy người lớn ra đi coi chừng nó bị ma bắt đấy nghe bà tôi nói vậy tụi nó liền chặt đầu và chạy về nhà kêu những người lớn ra trong đó có cả cha mẹ của thằng Huy cha mẹ có thằng Huy lo lắng đi tìm con nhưng tìm mãi tìm mãi chẳng ra cả một xóm xúm lại tìm mà chẳng ra thì hồi đó nhà bà tôi gần một nhà ông Đạo Sĩ thì cha mẹ của thằng Huy kêu bà tôi, con chạy về nhà của đạo sĩ kêu đạo sĩ ra đây để cứu con cô với ,nghe vậy bà tôi cũng chạy nhưng chạy mãi chạy mãi mà chẳng tới bà nói"lạ thay mọi thường mình chỉ cần đi ba bốn bước là tới nhà sao hôm nay đi hoài đi mãi mà chẳng tới"thì bà có nhớ lại lời của cha mẹ bảo nếu con đi tìm nhà ông Đạo sĩ mà mãi mà mãi chẳng đi tới thì con hãy đi lùi thì con sẽ gặp nhà ông đạo sĩ và nhớ lại thì bà làm theo quả thật bà đã được tới nhà ông Đạo Sĩ bà gấp gáp bảo ,ông ơi bạn của cháu chơi trốn tìm với cháu và buổi tối này mà tụi con tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy ông ra giúp tụi con với ông Đạo Sĩ nghe xong mặt hoảng hốt tại sao tụi con chơi vào buổi tối vậy con biết chơi vào buổi tối là dễ bị ma bắt lắm không ông chỉ giúp lần này thôi lần sau mà tụi con còn chơi đêm như vậy thì chắc chắn không ai cứu được tụi con đâu nói vậy xong ông Đạo Sĩ liền chạy ra tới chỗ đó và bà tôi cũng chạy theo tới đó ông kêu mọi người lấy muối rất gần chỗ thằng Huy trốn và mọi người cũng làm theo và ông Đạo sĩ đó nói một câu thần chú gì đó thì thằng Huy hiện ra mặt nó tái nhợt như bị một thứ gì đó hù dọa nó kể với cha mẹ nó là con đang trốn thì con nghe tiếng con Thi vọng lại bảo là thôi tao chịu thua rồi mày ra đi thì nó cũng ra bỗng nhiên có một cái bóng trắng lướt ngang qua nó sợ hãi leo lên cây và nó leo trái cây thì bỗng nhiên ai đó ôm chặt lấy nó, nó thấy được cha mẹ mà nó không thể lên tiếng được cũng không thể ra dấu hiệu cho cha mẹ biết được mình đang ở đây và nhờ có ông Đạo Sĩ nên nó mới có thể thoát ra khỏi bàn tay của con ma đó nó rất quái dị đầu nó nghiêng sang một bên mà miệng nó chảy toàn là máu nó nói giọng rất khàn khàn mà cũng chẳng ra chữ nào lắm bảo khuya rồi mà chơi mà chơi trốn tìm làm gì ta tìm được mày là của tao và nó cười với giọng cười ghê rợn thằng Huy sợ lắm kể từ đó mấy đứa con nít với người lớn chẳng ai dám cho mấy đứa con nít ra ngoài chơi trốn tìm vào ban đêm nữa