Ngày hôm đó… là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và em. Chúng tôi hẹn nhau trước cửa một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Khi tôi đến nơi thì trời đã bắt đầu dịu nắng, ánh chiều tà phủ lên con đường một màu vàng nhạt. Tôi đứng đó, lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Rồi em xuất hiện. Bạch Liên Hoa. Em bước tới từ đầu con phố, mái tóc khẽ bay theo gió. Trên người em là chiếc váy trắng mà tôi tặng vào ngày sinh nhật của em. Khi nhìn thấy chiếc váy đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Như thể… mình đang nhìn thấy một phần của chính mình trên người em vậy.
Em mỉm cười, đứng trước mặt tôi rồi xoay nhẹ một vòng.
“Đẹp không?”
Tôi ngẩn người vài giây rồi gật đầu.
“Rất đẹp.”
Em cười, nụ cười trong trẻo khiến tim tôi đập nhanh hơn. Hôm đó chúng tôi đi rất nhiều nơi. Chúng tôi xem một bộ phim ở rạp gần đó, cùng nhau bật cười trước những cảnh hài. Sau đó lại đi dạo trên phố đi bộ, ăn những món quà vặt ven đường. Em nói rất nhiều chuyện. Những chuyện nhỏ nhặt, những câu chuyện vui trong lớp, những ước mơ ngây ngô của em. Tôi thì chỉ lặng lẽ nghe. Nhưng không phải vì tôi không có gì để nói, mà bởi vì… chỉ cần nhìn em như vậy thôi, tôi đã cảm thấy đủ rồi. Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi không nhận ra. Khi chúng tôi nhìn lại, bầu trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường chiếu xuống con phố vắng hơn lúc chiều.
Chúng tôi đứng trước con đường dẫn về nhà em.
“Hôm nay vui thật đó.” em nói.
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Một ngày hẹn hò đầu tiên… nhưng lại giống như một giấc mơ đẹp. Em quay lưng lại, bước đi vài bước rồi quay đầu lại vẫy tay. Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng em. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lưu luyến rất lạ. Như thể… nếu để em rời đi lúc này… tôi sẽ đánh mất một phần thế giới của mình. Nhưng rồi tôi cũng quay người định bước về nhà.
Ngay lúc đó… một tiếng bánh xe rít mạnh vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại. Một chiếc xe tải đang lao nhanh trên con đường. Hướng của nó… là chỗ em đang đứng. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết chạy. Tôi sợ. Sợ rằng mình sẽ mất em. Sợ rằng người duy nhất còn ở bên cạnh mình… cũng sẽ biến mất giống như gia đình tôi ngày trước.
Rồi tiếng va chạm vang lên. Tôi lao tới, ôm chầm lấy em. Em nằm trong vòng tay tôi. Máu… nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Tôi run rẩy.
“Hoa…?”
Tôi lay nhẹ vai em.
“Hoa…”
Giọng tôi bắt đầu vỡ ra.
“Hoa à…!”
Nhưng em không trả lời. Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó xé toạc.
“HOA HOA ÀAAA!!”
Tôi gào lên. Tôi gọi tên em hết lần này đến lần khác. Nhưng đáp lại tôi… chỉ là gương mặt đang dần mất đi sức sống của em. Nước mắt tôi rơi xuống khuôn mặt em. Tôi không nhìn rõ gì nữa. Tôi chỉ biết mình đang khóc. Khóc rất nhiều. Tôi ghét bản thân mình. Ghét sự yếu đuối của mình. Ghét việc mình không thể bảo vệ được em.
Rồi… em mở mắt. Đôi mắt yếu ớt nhìn tôi. Em mỉm cười rất khẽ.
“Đừng… khóc vì em nữa…”
Giọng em rất nhỏ.
“Sau này… không còn em… anh hãy sống thật tốt nhé…”
Nước mắt tôi rơi nhiều hơn. Em nhìn tôi thêm một lần nữa.
“Em yêu anh… nhiều lắm…”
“Anh à…”
Bàn tay em khẽ buông xuống. Khoảnh khắc đó… thế giới của tôi sụp đổ. Tôi ôm chặt em, khóc như một đứa trẻ. Tầm nhìn của tôi mờ đi vì nước mắt. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng… tôi như nhìn thấy em đứng trước mặt mình. Không còn máu. Không còn đau đớn. Em mỉm cười. Nhẹ nhàng tiến lại gần tôi.
Em đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Cơ thể em dần tan ra thành những hạt ánh sáng vàng. Những hạt sáng nhỏ bé bay lên bầu trời đêm. Giống như… ý chí cuối cùng của em. Và rồi… tất cả biến mất.
Nhưng câu chuyện của tôi… không bắt đầu từ ngày hôm đó. Mà bắt đầu… từ ngày em tới.
Năm đó tôi mười lăm tuổi. Cha mẹ tôi đã ly dị từ khi tôi còn nhỏ. Tôi sống với bà ngoại. Bà là người duy nhất luôn đứng ra bảo vệ tôi khi bị bạn bè bắt nạt, cô lập. Nhưng ba năm sau… bà cũng rời đi. Lúc đó tôi mới mười hai tuổi. Từ ngày đó, tôi dần học cách tự chăm sóc bản thân. Nhưng cũng dần kéo mình ra khỏi thế giới. Tôi sống như một cái bóng trong lớp học. Có cũng được. Không có cũng chẳng ai để ý.
Cho đến đầu năm cấp ba. Một học sinh mới chuyển đến lớp. Tên của cô ấy là… Bạch Liên Hoa. Lần đầu nhìn thấy em… tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt trong trẻo của em. Em rất hòa đồng. Luôn bắt chuyện với mọi người. Luôn tạo ra những câu chuyện vui vẻ. Giống như ánh nắng nhỏ trong lớp học. Còn tôi… chỉ dám nhìn em từ xa. Tôi không dám lại gần. Tôi sợ. Sợ rằng em cũng sẽ ghét bỏ tôi giống như những người khác.
Nhưng một ngày nọ… em bước đến trước bàn tôi.
“Xin chào.”
Tôi ngẩng đầu lên. Em mỉm cười.
“Tớ là Bạch Liên Hoa.”
“Còn cậu?”
Đó là lần đầu tiên… có người chủ động nói chuyện với tôi. Từ ngày đó, tôi hiểu vì sao mọi người lại thích em đến vậy. Em giống như một thiên thần nhỏ. Một chiếc chìa khóa… mở ra cánh cửa tâm hồn đã đóng bụi của tôi suốt nhiều năm. Chúng tôi bắt đầu học cùng nhau.
Một lần nọ, em bỗng hỏi tôi:
“Sau này cậu muốn thi vào đâu?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Bắc Đại.”
Em cười.
“Vậy chúng ta cùng thi vào đó nhé.”
Tôi nhìn em ngạc nhiên.
“Thật sao?”
Em gật đầu.
“Ừ.”
“Và nếu chúng ta làm được…”
Em nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh.
“Tớ sẽ hứa với cậu… bất cứ điều gì.”
Tôi luôn tự hỏi một điều. Em xinh đẹp. Gia đình khá giả. Học lực lại tốt. Một người như em… tại sao lại chọn làm bạn với một người như tôi? Nhưng dù thế nào đi nữa… ngày em tới lớp học đó… chính là ngày… thế giới của tôi bắt đầu thay đổi.