Chương 1: Người đến vào mùa mưa
Thành phố năm đó mưa rất nhiều.
Những cơn mưa kéo dài từ chiều đến tối, nước đọng thành từng vũng trên con đường nhỏ dẫn vào trường cấp ba An Dương.
Minh đứng dưới mái hiên lớp học, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại nhìn ra ngoài trời.
Cậu là lớp trưởng, học giỏi, ít nói. Trong lớp không ai ghét Minh, nhưng cũng không ai thật sự thân với cậu.
Cuộc sống của Minh luôn rất đơn giản.
Đi học.
Về nhà.
Học bài.
Cho đến ngày hôm đó.
Cửa lớp mở ra.
Một cậu học sinh mới bước vào.
Áo đồng phục còn hơi rộng, tóc đen hơi ướt vì mưa.
Cậu đứng trước lớp rồi nói:
“Chào mọi người… mình là Duy.”
Giọng nói ấm áp khiến cả lớp lập tức chú ý.
Cô giáo nhìn quanh lớp một vòng rồi nói:
“Duy, em ngồi cạnh Minh nhé.”
Cả lớp đồng loạt quay xuống cuối lớp.
Minh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên.
Duy cười.
“Chào bạn cùng bàn.”
Minh chỉ khẽ gật đầu.
Chương 2: Khoảng cách
Những ngày đầu tiên trôi qua rất bình thường.
Minh vẫn học bài.
Duy thì nói chuyện với mọi người.
Nhưng có một điều lạ.
Duy rất thích nói chuyện với Minh.
“Minh.”
“…Gì?”
“Bài này làm sao vậy?”
Minh nhìn bài toán rồi nói ngắn gọn:
“Dùng công thức này.”
“À… hiểu rồi.”
Nhưng ngày hôm sau Duy lại hỏi.
Ngày hôm sau nữa… cũng hỏi.
Một buổi trưa, Minh bỗng hỏi:
“Sao mày cứ hỏi tao hoài vậy?”
Duy cười.
“Vì mày thông minh.”
Minh khựng lại.
Cậu quay mặt đi.
“…Nói nhảm.”
Nhưng từ hôm đó Minh không còn thấy phiền nữa.
Chương 3: Những buổi chiều dài
Sau giờ học, học sinh thường về hết.
Nhưng Minh và Duy thường ở lại.
Một người làm bài.
Một người ngồi nói chuyện.
Duy rất thích nhìn Minh tập trung học.
Cậu từng nói:
“Minh nè.”
“Gì?”
“Nếu sau này tụi mình không học chung nữa thì sao?”
Minh không ngẩng đầu lên.
“Thì mỗi người sống cuộc đời của mình.”
Duy im lặng một lúc.
Rồi nói rất khẽ:
“…Tao không muốn vậy.”
Chương 4: Cơn mưa đầu tiên
Một buổi chiều mùa hè.
Trời bất ngờ đổ mưa.
Hai người chạy vào mái hiên sau trường.
Duy cười.
“Lại mưa nữa rồi.”
Minh đứng nhìn mưa rơi.
Không hiểu sao tim cậu bỗng đập nhanh.
Duy bỗng hỏi:
“Minh.”
“…Gì?”
“Mày từng thích ai chưa?”
Minh trả lời ngay:
“Chưa.”
Duy gật đầu.
“Ờ.”
Một lúc sau cậu lại nói:
“…Tao thì có.”
Minh quay sang.
“Là ai?”
Duy nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Người đang đứng trước mặt tao.”
Tim Minh như ngừng đập.
Mưa rơi rất lớn.
Một lúc lâu sau Minh mới nói khẽ:
“…Tao cũng vậy.”
Đó là ngày họ yêu nhau.
Chương 5: Tình yêu phải giấu kín
Nhưng họ biết rõ một điều.
Thế giới không dễ chấp nhận tình yêu của họ.
Ở trường họ chỉ là bạn thân.
Nhưng sau giờ học…
họ gặp nhau ở con hẻm nhỏ sau trường.
Duy thường ôm Minh từ phía sau.
“Sau này tụi mình ra ở riêng nha.”
Minh cười nhẹ.
“Ngốc.”
Chương 6: Những ánh mắt
Tin đồn bắt đầu xuất hiện.
Một vài bạn trong lớp nói nhỏ với nhau.
“Tụi nó thân quá rồi đó.”
“Không phải… tụi nó yêu nhau đó chứ?”
Một hôm thầy chủ nhiệm gọi Minh lên văn phòng.
“Em và Duy… có chuyện gì không?”
Minh cúi đầu.
“Không ạ.”
Nhưng ánh mắt thầy không hoàn toàn tin.
Chương 7: Bức tường
Mọi chuyện vỡ lở khi gia đình Duy phát hiện.
Cha cậu nổi giận.
“Đây là thứ bệnh hoạn!”
Ông tịch thu điện thoại của Duy.
Không cho cậu ra ngoài.
Và quyết định chuyển trường ngay lập tức.
Chương 8: Cuộc gặp lén cuối cùng
Một đêm khuya.
Duy lén trèo qua cửa sổ.
Cậu chạy đến con hẻm cũ.
Minh đã đứng đó từ lâu.
Duy ôm chặt cậu.
“Xin lỗi… tao không liên lạc được.”
Minh hỏi:
“Họ ép mày đúng không?”
Duy im lặng.
Rồi nói khẽ:
“Hay là… tụi mình dừng lại đi.”
Minh sững sờ.
“Vì sao?”
Duy cúi đầu.
“Tao không muốn mày khổ vì tao.”
Minh nắm chặt tay cậu.
“Chúng ta bỏ trốn đi.”
Duy lắc đầu.
“…Không được.”
Chương 9: Lời chia tay
Đêm đó rất yên tĩnh.
Duy nhìn Minh thật lâu.
Rồi nói:
“Quên tao đi.”
Minh không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Nhìn Duy quay lưng rời đi.
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau khi còn sống.
Chương 10: Tai nạn
Trên đường về nhà.
Chiếc xe chở Duy bị tai nạn.
Cậu không qua khỏi.
Nhưng khi mở mắt ra…
Duy thấy mình đang đứng ở con hẻm nơi họ từng gặp nhau.
Cậu nghĩ:
“Chắc Minh sẽ đến.”
Vì vậy cậu đứng chờ.
Chương 11: Người không biết mình đã chết
Khi Duy mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng giữa con hẻm nhỏ sau trường.
Đó là nơi quen thuộc.
Bức tường cũ.
Cột đèn vàng nhạt.
Mặt đường loang loáng nước mưa.
Duy thở ra một hơi.
“Chắc mình đến sớm.”
Cậu nhìn quanh.
Không có ai.
Minh vẫn chưa đến.
Duy dựa lưng vào tường rồi chờ.
Một giờ trôi qua.
Hai giờ.
Minh vẫn không xuất hiện.
Duy hơi ngạc nhiên.
“Chắc Minh giận mình thật rồi…”
Cậu cười buồn.
Nhưng cậu vẫn đứng đó.
Chương 12: Những ngày trôi qua
Ngày hôm sau.
Duy vẫn quay lại con hẻm đó.
Cậu không biết tại sao.
Nhưng trong lòng cậu luôn có một suy nghĩ.
Minh sẽ đến.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm.
Duy bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Có người đi ngang qua cậu.
Nhưng không ai nhìn thấy cậu.
Một đứa trẻ chạy xuyên qua người cậu.
Duy giật mình.
“Cái gì vậy…?”
Cậu đưa tay chạm vào bức tường.
Tay cậu xuyên qua.
Duy đứng lặng.
Trong đầu cậu dần hiểu ra một điều.
Một điều mà cậu không muốn tin.
Mình… đã chết.
Chương 13: Người ở lại
Trong khi đó Minh không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cậu chỉ biết rằng từ hôm đó…
Duy biến mất hoàn toàn.
Điện thoại không liên lạc được.
Nhà Duy cũng chuyển đi.
Minh từng chạy đến hỏi hàng xóm.
Nhưng không ai nói rõ.
Chỉ có một người nói nhỏ:
“Nghe nói gia đình nó chuyển thành phố rồi.”
Minh đứng rất lâu trước căn nhà trống.
Trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ.
Như thể cậu đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Chương 14: Những năm dài
Thời gian trôi qua.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Minh tốt nghiệp.
Vào đại học.
Rồi đi làm.
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Nhưng có một điều không thay đổi.
Mỗi khi đi ngang qua con hẻm cũ…
Minh luôn dừng lại một lúc.
Cậu không hiểu tại sao.
Nhưng nơi đó luôn khiến tim cậu đau nhẹ.
Chương 15: Người vẫn chờ
Còn Duy…
vẫn ở đó.
Cậu đứng dưới ánh đèn vàng mỗi đêm.
Ban đầu cậu nghĩ Minh sẽ đến ngay.
Sau đó cậu nghĩ Minh sẽ đến ngày mai.
Rồi ngày kia.
Rồi tuần sau.
Rồi năm sau.
Nhưng Minh không hề đến.
Mỗi năm trôi qua, Duy càng hiểu rõ một điều.
Minh đã bước tiếp rồi.
Nhưng dù vậy…
cậu vẫn không rời đi.
Chương 16: Người mới
Một ngày nọ Minh bắt đầu quen một cô gái.
Cô ấy tốt bụng.
Hiền lành.
Bạn bè đều nói:
“Cuối cùng mày cũng có người yêu rồi.”
Minh chỉ cười.
Cậu không biết tại sao.
Nhưng khi nắm tay cô ấy…
tim cậu không hề rung động như trước.
Chương 17: Cuộc gặp vô hình
Một đêm Minh đi ngang con hẻm cũ.
Trời có mưa nhẹ.
Cậu dừng lại.
Không hiểu sao cậu lại bước vào.
Duy đứng ngay trước mặt cậu.
Tim cậu như ngừng đập.
“Minh…”
Duy gọi.
Nhưng Minh không nghe thấy.
Minh nhìn quanh con hẻm.
Cậu khẽ nói:
“…Duy.”
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu gọi tên đó.
Duy run lên.
“Tao ở đây.”
Cậu cố chạm vào Minh.
Nhưng tay cậu xuyên qua vai Minh.
Chương 18: Sự thật
Vài ngày sau Minh gặp lại một người bạn cũ.
Trong lúc nói chuyện, người đó vô tình nhắc:
“À… mày còn nhớ Duy không?”
Minh giật mình.
“…Có.”
Người kia im lặng một lúc rồi nói:
“…Duy chết rồi.”
Minh đứng sững.
“Tai nạn… ngay đêm nó chuyển trường.”
Thế giới trong mắt Minh như sụp đổ.
Chương 19: Trở lại
Đêm đó Minh quay lại con hẻm.
Mưa rất lớn.
Cậu đứng giữa cơn mưa và nói:
“Duy… tao xin lỗi.”
Duy đứng ngay trước mặt.
Nước mắt rơi.
“Minh… tao ở đây.”
Nhưng Minh không thể thấy cậu.
Chương 20: Lời tạm biệt
Duy nhìn Minh thật lâu.
Rồi cậu mỉm cười.
“Không sao… chỉ cần mày sống tốt là được.”
Cơ thể cậu bắt đầu tan vào ánh sáng.
Duy hiểu.
Thời gian của mình đã hết.
Trước khi biến mất hoàn toàn…
Duy khẽ chạm vào vai Minh.
Rất nhẹ.
Minh bỗng cảm thấy một cơn gió ấm lướt qua.
Cậu quay lại.
Không có ai.
Minh thì thầm trong mưa:
“Nếu lúc đó tao mạnh mẽ hơn…
có lẽ tụi mình đã không lạc mất nhau.”
Ở nơi rất xa…
Duy mỉm cười.
Lần này cậu không còn ở con hẻm đó nữa.