Vùng Biển Của Con
Tác giả: @MD
Gia đình
Mỗi khi nhìn thấy biển, tôi lại nhớ đến chuyến đi năm ấy, một cú trượt ngã nhào xuống biển. Nhưng kể từ sau sự việc đó, nó đã giúp tôi thấy được tình cảm gia đình mãi là thứ không bao giờ bị cắt đứt...
Vào năm trước, tôi lúc ấy vô cùng khó chiều, chắc vì cái tuổi nổi loạn chưa nguôi nên vẫn còn rất cứng đầu. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhưng ba mẹ tôi thì lại chẳng vừa lòng, bất đồng quan điểm tôi giận dỗi nhốt mình trong phòng.
Mỗi ngày trôi qua cứ như lặp lại, đúng thật là tức điên lên mất! Hôm nay mẹ tôi lại cằn nhằn về việc tôi vi phạm trên lớp, chỉ là không làm bài tập thôi mà? Có cái gì to tát đâu mà sao mẹ lại cứ cằn nhằn tôi riết:
- Mẹ đừng có nhắc đi nhắc lại nữa! Con quên làm thôi mà, có ảnh hưởng gì đến mẹ đâu?
- Mẹ đã dặn biết bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn cứ cứng đầu thế nhỉ? Con tự kiểm điểm lại đi!
Khuôn mặt mẹ tôi cau có. Đúng thật, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà tôi với mẹ cãi nhau như thế này, mỗi ngày một chuyện. Ba tôi đang ngồi xem ti vi cũng thở dài một hơi rồi đi đến giữa hai mẹ con mà nhẹ nhàng lên tiếng giải hoà:
- Được rồi được rồi, em đừng nóng với con nữa. Nguyệt nó cũng nói là quên làm thôi mà... Còn con nữa, lại đây xin lỗi mẹ một tiếng đi, lần sau mình nhớ kĩ hơn là được.
Tôi không thèm lên tiếng mà trực tiếp bỏ đi lên phòng. Ánh mắt dõi theo, cơ mặt mẹ tôi cũng dần giãn ra, bà dường như thở dài một cách bất lực.
Về phòng, tôi khoá trái cửa rồi tiện tay quăng luôn chiếc cặp lên bàn học, sau đó trực tiếp nằm ườn ra giường. Lúc này, chiếc điện thoại kế bên chợt nháy sáng màn hình, tôi mở ra thì thấy vài dòng tin nhắn từ mấy đứa bạn. Bọn nó đăng ảnh đi chơi lên nhóm, đứa nào đứa nấy nở một nụ cười tươi rói. Lướt xuống xem thêm vài tấm thì tay tôi chợt khựng lại, một tấm ảnh chụp gia đình bốn người. Trong ảnh ai cũng tươi cười vô cùng hạnh phúc, tay quàng vai nhau trông vô cùng thân thiết. Trong lòng tôi chẳng hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác khó tả, có lẽ là ganh tị? Không phải, đột nhiên một suy nghĩ chợt loé lên: "Mình cũng muốn được như vậy."
Khao khát... Đó có lẽ là cảm giác của tôi lúc này. Tôi cũng muốn được nở một nụ cười hạnh phúc bên gia đình giống như vậy, một nụ cười không gượng ép.
Vài phút sau, tôi lại lết cái thân lười chảy thây của mình đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Vừa định mở cửa xuống dưới nhà ăn tối thì tôi chợt khựng lại. Lúc nãy còn cãi nhau chí choé với mẹ, giờ mà xuống bàn ngồi ăn mặt đối mặt với nhau... Thôi vậy, nhịn một bữa cũng có chết đâu mà lo. Nói là làm, tôi liền nằm ì trong phòng từ sáu giờ chiều đến chín giờ tối. Khoảng thời gian trong phòng hết làm xong bài tập xong rồi lại tới bấm điện thoại, chán chán thì lại đi lòng vòng quanh phòng kiếm đồ chơi, tôi chẳng có gì hay ho để làm. Bỗng lúc này, một tiếng ọt ọt nhỏ phát ra.
... Bụng tôi gõ cửa rồi, giờ sao đây?
Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là chín giờ mười lăm. Chắc giờ này ba mẹ cũng ăn xong rồi nhỉ? Nghĩ rồi tôi nhanh chân muốn xuống nhà tìm xem có gì lót dạ không. Cánh cửa vừa mở thì tay tôi chợt khựng lại, trước cửa phòng tôi là một măm cơm đã được đậy lại kĩ càng kèm theo đó là một tờ giấy ghi chú ghi dòng chữ nhỏ:
"Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ học tập".
Một nỗi trào dâng bỗng chốc chiếm lấy toàn bộ cơ thể, tay tôi cứng đờ, bước chân cũng dừng lại. Từng con chữ hiện rõ ngay trước mắt, nét bút ấy, lời dặn dò ấy... Xung quanh tôi chỉ còn lại sự yên lạng đến khó chịu. Sau đó tôi nhanh chóng bưng măm cơm vào phòng rồi đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, dường như cảm thấy mình dậy sớm hơn thường ngày. Tay tôi mò mẫm chiếc bàn cạnh đầu giường, nắm được vật gì đó tôi cầm lên, ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại khiến tôi bỗng chốc nheo mắt lại. Trên màn hình hiện rõ:
5 giờ 45 phút.
"Mình dậy sớm quá hả ta?" Tôi thầm nghĩ.
- Thôi thì dậy sớm trước mười lăm phút một bữa coi như là rèn luyện sức khoẻ đi.
Nói rồi tôi mau chóng đi vệ sinh cá nhân. Hai mươi phút sau, tôi đã đứng trước cửa nhà, ngay khi vừa định mở cửa thì cánh tay chợt khựng lại. Tôi quay đầu nhìn căn phòng khách không một bóng người, dường như cảm thấy có điều gì đó kì lạ, một cảm giác vô cùng mơ hồ, nhưng rồi lại gạt qua một bên tôi nhanh chóng ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại.
Trời hôm nay khá âm u nên cũng hơi se se lạnh, rảo bước trên con đường vắng vẻ chỉ loáng thoáng vài bóng người, trông khá cô đơn khi bên cạnh không có một ai nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Ước chừng hôm nay mình sẽ đến trường sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi quyết định ghé sang tiệm cà phê sáng đối diện trường để ăn sáng, quán không gian dù nhỏ nhưng lại rất ấm cúng. Dường như chủ quán đặc biệt mở cho tụi học sinh chúng tôi nên giá cả cũng rất phải chăng.
6 giờ 50 phút
Sau khi ăn sáng xong tôi nán lại quán thêm một chút, chốc thấy cũng đến giờ tôi liền nhanh chân chạy vào trường học. Trên hành lang tấp nập người qua kẻ lại, tôi một mình lướt qua đoàn người mà tiến vào lớp.
- Ồ... Nguyệt tới rồi đấy à?
- Làm bài chưa đấy cô nương? Đừng để bị đứng hết tiết trên bảng à... Ha ha ha...
Tụi bạn xung quanh trêu chọc tôi riết, dù bọn nó không có ý định bắt nạt gì nhưng tôi lại cứ cảm thấy khá khó chịu.
- Bé cái mồm lại, sắp vào học rồi kìa.
- Vâng vâng, Nguyệt cô nương ha ha...
Thở dài một hơi tôi lại nằm ườn ra bàn, một lúc sau tiết học cũng bắt đầu. Ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt, tan học tôi liền xách cặp về nhà, tụi bạn thì hẹn nhau đi chơi rất sôi nổi. Tôi cũng muốn đi với chúng nó lắm, nhưng nghĩ lại thế nào ở nhà cũng có người nói này nói nọ nên tôi đành thôi.
Con đường mà tôi quen thuộc, sắc chiều nhuộm cam cả một đoạn đường, đôi khi lại có làn gió nhẹ lướt qua tán cây vang lên những tiếng xào xạc như đang ngân vang một bài ca. Sau mười phút từ trường về nhà, tôi mệt mỏi đi ngang qua phòng khách, chợt bỗng có tiếng gọi:
- Nguyệt, con lên phòng soạn đồ mai gia đình mình đi biển một chuyến.
- Biển?... Vâng.
Khá bất ngờ khi mẹ tôi lại tổ chức một chuyến đi chơi gia đình, chẳng nghĩ gì nhiều tôi lên phòng thay đồ tắm rửa, sau đó soạn vài bộ đồ cho vào ba lô rồi xuống nhà ăn tối. Bữa ăn vẫn như mọi ngày, yên lặng, đôi khi đứa em gái chín tuổi của tôi lại nói vài câu để phá vỡ sự yên lặng này nên cũng coi như chẳng có gì ồn ào xảy ra.
Sau bữa ăn, tôi lên phòng ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Hồi hộp... Đúng không nhỉ? Có vẻ là tôi cảm thấy khá mong chờ cho chuyến đi này, chẳng hiểu vì sao nữa. Lăn tới lăn lui, trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, dường như trong sự mong chờ ấy lại xen lẫn một nỗi bất an khó tả. Không muốn nghĩ gì nhiều tôi liền mở điện thoại lên lướt vài cái cho dễ ngủ nhanh hơn.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, đúng năm giờ sáng chuông báo thức từ điện thoại mà tôi cài vài tối hôm qua reo lên vang khắp căn phòng. Tôi đờ đẫn ngồi dậy từ trên giường, như chưa thoát khỏi cơn mê ngủ, tôi ngồi trên giường gà gật một lúc. Sau cũng rời giường đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi xuống nhà phụ mọi người dọn đồ.
Chiếc xe dần lăn bánh đến địa điểm, ngồi trên xe tôi chẳng làm gì khác ngoài đeo tai nghe bật một bài nhạc rồi ngồi đó ngắm cảnh, lúc sau lại chìm vào giấc ngủ. Ba tiếng hơn, gia đình tôi cuối cùng cũng đến nơi. Bước xuống xe, một cơn gió thổi nhẹ qua mang theo cái mùi mặn mặn xen lẫn mùi tanh của hải sản xộc thẳng vào mũi tôi. Nó không khó chịu một chút nào, trái lại tôi còn cảm thấy khá mới mẻ vì được đổi không khí mới.
Ba mẹ dẫn hai chị em tôi đi nhận phòng khách sạn. Sau khi có phòng, chúng tôi dọn đồ rồi nghỉ ngơi một chút, phòng khách sạn của chúng tôi là phòng lớn gồm hai giường, tôi và em gái một giường, ba mẹ thì một giường riêng. Theo kế hoạch ban đầu thì lát nữa chúng tôi sẽ đi ăn trưa, sau thì đi dạo ở chợ hải sản, tối đến thì đi ăn rồi về phòng ngủ.
Cứ như vậy ngày đầu tiên trôi qua một cách êm đẹp, dù có chuyến đi chơi này nhưng tôi lại chẳng thể nói chuyện với ba mẹ quá mười câu. Vào ngày mai tôi sẽ được ra biển chơi, bản thân tôi có một thú vui nhỏ chính là chụp ảnh. Hầu hết bộ nhớ trong máy tôi không quá phân nửa là ảnh từ những chuyến đi chơi, nhưng phần lớn là ảnh cuộc sống hằng ngày. Những bức ảnh đối với tôi như một cách để tôi lưu giữ lại những kí ức đẹp nhất của mình. Nhưng mà... Ảnh gia đình thì tôi chỉ có lác đác vài tấm, đã vậy nó còn chẳng ra dáng ảnh gia đình một chút nào. Nhìn vào ảnh thì chỉ thấy ba, mẹ và em gái tôi cười rất tươi, còn tôi thì xụ xị mặt chẳng cười nổi, tấm khác dù có cười thì trông khá gượng ép và không tự nhiên một chút nào. Tấm ảnh gia đình mà tôi thấy ổn nhất có lẽ là vào hai năm trước, lúc đó là vào khoảng lớp sáu, khi đó tôi vẫn còn cười rất thoải mái.
Sáng ngày thứ hai, gia đình tôi tìm một nơi để ăn sáng, sau đó lại đi tham quan vài nơi do người dân giới thiệu. Tầm mười hai giờ rưỡi chúng tôi lại đi ăn trưa ở trên bè ngoài biển, rồi về phòng nghỉ ngơi một chút. Đến ba giờ chiều mọi người thay đồ bơi để ra biển tắm, riêng tôi thì chỉ thay một bộ đồ bình thường.
- Sao chị hai không đi học bơi đi? Để xuống biển chơi với em!
- Chị không thích bơi.
- Chán vậy... Em muốn đi bơi với hai mà.
Nhìn đứa em gái nhỏ đang phồng má chu cái mỏ nhỏ của mình, tôi chợt phì cười rồi lại vươn tay ra véo nhẹ chiếc má bánh bao ấy.
Từ phòng khách sạn ra đến biển chỉ tầm một trăm mét nên cũng không xa. Ra đến nơi, trước mắt tôi là một bãi cát trắng mịn, trên cát có nhiều vỏ sò rải rác khắp nơi dọc theo bờ biển, những cơn sóng từng đợt ập vào bờ tung bọt trắng xoá. Ngước nhìn ra xa là một màu xanh thẳm của nước biển trải dài đến chân trời gần như vô tận. Tôi tiến về phía ngoài biển, những hạt cát trắng mịn vùi vào từng kẻ ngón chân, in lên bãi cát những dấu chân mà tôi đi qua. Càng đi về phía ngoài, sóng nước càng ập vào bờ chạm lên đôi bàn chân trần mang đến một cảm giác lạnh lạnh thú vị. Bấy giờ khi nhìn về phía nơi giao nhau ở chân trời lòng tôi lại một lần nữa dâng lên nỗi bất an...
Chơi được một lúc trời dần chuyển đen, tôi cũng chẳng để tâm mấy. Đi dọc theo bờ biển thì thấy những hòn đá cao cao với những hình thù trông khá lạ mắt, thế là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền nhanh tay nhanh chân trèo lên. Những hòn đá màu đen mọc đầy rong rêu vô cùng trơn trượt, tôi cẩn thận bám lên từng hõm đá rồi từng bước từng bước trèo lên. Mày mò một lúc cũng lên đến đỉnh, nhìn từ đây khung cảnh của bãi biển càng trở nên hùng vĩ hơn, những con tàu đánh cá xa xa ngoài khơi, nước biển trong veo.
"Tí tách..." đột nhiên từng hạt mưa rơi xuống tay, tôi vội vàng che đầu lại rồi đi xuống. Rong rêu vô vùng trơn trượt, lại thêm mưa ngày càng to, bất ngờ tôi vô tình trượt chân khỏi điểm tựa, ngã nhào xuống biển. Cái cảm giác hụt chân ấy khiến tim tôi hẫng một nhịp, nước biển ồ ạt đập vào người khiến tôi gần như không thể thở.
- Ư!... Cư- cứu! Cứu với!... A!...
Mỗi từ nói ra cực kì khó khăn, tôi không nghĩ đến nước biển chỗ này lại sâu đến vậy. Dòng nước lạnh lẽo liên tục nhấn chìm lời kêu cứu của tôi. Lúc ấy tôi như rơi vào tuyệt vọng: "Biết thế mình đã học bơi rồi". Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, tôi không thể làm gì khác ngoài cố gắng giành giựt từng giây để chờ đợi hi vọng cứu sống. Nhưng qua một khoảng thời gian rất ngắn nhưng lại rất dài đối với tôi, chẳng có ai cả... Chẳng có ai đến dù tôi cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu. Tinh thần ngày càng tụt dốc kèm theo sức chịu đựng dần yếu đi, tôi không lên tiếng nỗi nữa.
"Lạnh... Lạnh quá... Cứu con với.... Ba mẹ ơi!", dòng suy nghĩ ấy dường như là thứ cuối cùng tôi có thể nghĩ đến trong lúc vẫn còn ý thức. Từng giây trôi qua, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, trước mắt tôi bấy giờ chỉ còn lại một màn tối đen, cảm giác lạnh lẽo của nước biển bao bọc quanh cơ thể...
- Dương Nguyệt! Dương Nguyệt!
"Ai đang gọi tên mình vậy nhỉ?" Tôi thầm nghĩ trong lúc dần mất đi ý thức. Đột nhiên một bàn tay chợt nắm lấy cổ áo tôi kéo mạnh lên khỏi mặt nước. Nước biển đã tràn vào khoang miệng khiến tôi ho sặc sụa. Người vừa cứu tôi lại lên tiếng với vẻ gấp gáp, giọng điệu còn xen lẫn sự lo sợ:
- Nguyệt! Con nghe mẹ nói không? Dương Nguyệt!
- A... Ai... Vậy?...
- Con không sao rồi! Tốt quá! Cảm tạ Trời Phật! Con tôi không sao rồi!
Đến đây ý thức tôi lại đột nhiên mờ dần, sau đó có vẻ tôi đã rơi vào hôn mê. Lúc mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một bầu trời rộng lớn được nhuộm đầy sắc hoàng hôn. Mưa cũng đã tạnh đi, tôi dần ngồi dậy, đột nhiên hai cánh tay chợt ôm chặt tôi vào lòng, tiếp đó là thêm hai cánh tay khác, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên chất chứa đầy nước mắt:
- Chị hai ơi! Hu hu... Chị hai tỉnh rồi hu hu... Em lo cho hai lắm!...
- Ây dô... Em gái nhỏ của hai, hai không sao đâu.
Tôi ôm chặt lấy con bé. Hai người ôm tôi bên cạnh đã nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi nhìn ba mẹ, nụ cười chứa đầy niềm hạnh phúc và yêu thương vô bờ bến. Và thật tuyệt vời khi nó dành cho tôi.
Tôi đã từng nghĩ họ la mắng tôi là vì ghét đứa con gái lì lợm và lười biếng này, những lúc ấy tôi đều nhìn vào mắt họ, và thứ chờ đợi tôi luôn là sự bất mãn ở sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, đó có lẽ là sự lo lắng dành cho tôi. Họ chưa bao giờ ghét tôi dù tôi có lì đến mức nào, có lười đến ra sao. Họ từ đầu đến cuối vẫn luôn lo lắng cho tôi.
Cuối cùng tôi cũng đã nở một nụ cười tươi rồi, nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của sự yêu thương. Gia đình bốn người chúng tôi ai ai cũng đều vang lên tiếng cười hạnh phúc trước ánh hoàng hôn. Tôi đã biết rằng tình cảm gia đình mãi là thứ không bao giờ bị cắt đứt... Mỗi khi nhìn thấy biển tôi lại nhớ đến sự việc ngày hôm ấy, đó có lẽ sẽ là một trải nghiệm cho sự trưởng thành trong cuộc đời của tôi. Và tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ sẽ luôn là vùng biển của tôi.