Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy quen nhau trong một concert, cả hai làm quen. Mới đầu là bàn luận về idol, sau thì pass đồ cho nhau, sau nữa thì tâm sự. Dần dần họ quen với sự có mặt của nhau trong cuộc sống thường ngày. Họ yêu nhau qua từng ngày. Nhưng chẳng có tình yêu nào là đẹp hoàn toàn, họ vẫn cãi nhau, giận dỗi nhưng chưa từng bỏ đi. Nhưng rồi một ngày...
"Quang Anh, cô gái này là ai, sao cứ gọi anh thế? "
Đức Duy cầm máy Quang Anh chạy lon ton lên tầng tìm anh.
"Sao em động vào máy anh!? Em biết phép lịch sự không!?"
Đức Duy có chút bất ngờ vì anh to tiếng nhưng em nhỏ vẫn từ từ giải thích.
"Em thấy có người gọi anh, nên em đến xem thôi...Sao anh phải to tiếng"
Quang Anh gắt gỏng đáp lại:
"Anh không cần biết, em động vào máy anh khi anh chưa cho phép là em sai! "
ĐỨC Duy lúc này chẳng muốn chịu thiệt, liền cãi lại anh.
"Em là người yêu của anh, sống chung với nhau cũng 1 năm rồi, xem điện thoại anh có gì lạ? "
"Hay là anh có người khác."
Duy trong cơn tức giận tuôn ra hết những gì em nghĩ mà không kiêng nể ai.
Quang Anh như trúng tim đen lại càng nổi giận.
"Mới nói vậy em đã nghi ngờ anh rồi, em có thật đang yêu anh không?!"
"ý anh là đang nghi ngờ tình yêu của chúng ta sao? "
Đức Duy vừa nói mắt đã đỏ ửng lên.
"Em làm bao nhiêu thứ cho tình yêu nay, xong bây giờ anh trả lại em câu nghi ngờ đó à? "
"Anh chắc không góp công sức vào tình yêu này à? Sao em ích kỉ vậy?!,lúc nào cũng nghĩ là mình đúng? "
"THẾ thì anh nhìn lại đi!,anh là người muốn sống chung,nhưng tiền nhà,tiền điện nước là em lo, anh muốn cái gì là em mua cho, hết album rồi concert là em chi hết! "
Em gào lên.
"Em đừng kể khổ với anh như thế, mọi thứ là em tự nguyện"
Anh nhún vai.
Em thất vọng vứt lại cho anh câu chia tay rồi dọn đồ rời đi.
Đức Duy vứt hết những đồ chất chứa kỉ niệm của hai người đi hết, trong lòng thất vọng vô cùng.
[Em đã trông mong từ anh nhưng nhận lại con số không
Mắt nàng long lanh nhưng đôi hàng mi của anh đã ướt khi nào
Em chẳng thể vào tim anh một lần nữa..]
Anh ở lại nhà, đập phá tạo ra mớ hỗn độn, căn nhà ngày nào toàn tiếng cười, tiếng nhạc, giờ chỉ còn những âm thanh loảng xoảng trong nhà.
[Có lẽ tên của anh dần nằm trong blacklist]
Anh nghĩ lại những câu nói tổn thương mình nói với Duy mà lòng cũng nghẹn lại đôi phần.
[Chẳng nghĩ thêm điều gì,tình này vỗn dĩ đã có kết cục]
Anh lấy nhưng chai bia còn sót lại sau cuộc chơi để uống. Vị của nó giống tình yêu tan vỡ thật, cay nhẹ và đắng nghét.
[Vài chai bia đâu thể chuốc anh say]
Quang Anh nghĩ lần này là lần cuối cùng cả hai cãi nhau, vì giờ chẳng còn là gì của nhau nữa. Quang Anh rút số tiền cuối cùng ra lại càng nghĩ đến em, nghĩ đến nhưng thứ Đức Duy của anh đã chi cho anh.
[Anh đâu cần xe, em đâu cần bó hoa]
Uống hết bia, anh lang thang ra ngoài đường đi mua thêm. Gió đêm cứ thổi vào mặt lại càng thấy lạnh lòng.
Đi qua công viên, anh thấy bóng dáng quen thuộc đang ở đó lòng lại buồn.
[Lặng nhìn em đứng đó
Và nhớ những phút cuối ở trên tầng 2
Em chỉ để lại từng giọt trên mi lăn dài
Chọn giông gió thay vì bình yên đã có
Trả lại em nơi đó]
Sau đó cả hai chẳng còn là gì của nhau. Đúng là không nên gặp nhau mà..
Bọn họ vẫn hay gặp ở nhưng concert, fan meeting nhưng không ai còn muốn nhìn.
[Chẳng còn thiết nghĩ đến kí ức đôi ta
Chẳng còn em nơi đây,anh biết thế nào,em đi thế sao]
[Thì em cũng đâu cho phép những suy nghĩ này,khiến em ở lại
Có lẽ là vid anh]