Ở một thị trấn nhỏ miền Tây, nơi con kênh chạy dài sau lưng trường cấp ba, có hai đứa con trai mà ai trong lớp 12A cũng biết.
Một đứa tên Minh, học giỏi, hiền lành, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ như gió sông buổi sớm.
Đứa kia là Khánh, nổi tiếng quậy phá, học hành thì lơ mơ nhưng đá bóng rất giỏi, đi tới đâu cũng cười ha hả tới đó.
Hai đứa ngồi chung bàn.
Thiệt ra ban đầu cô chủ nhiệm xếp vậy vì… hết chỗ.
Cô nói:
“Minh học giỏi, ngồi kế Khánh cho nó bớt quậy.”
Khánh nghe xong chỉ chống cằm nhìn Minh, nhếch miệng cười.
“Ê học bá.”
Minh quay qua.
“Hửm?”
“Cho tao chép bài nha.”
Minh bật cười.
“Cậu chép hoài mà không hiểu thì cũng vậy thôi.”
Khánh nhún vai.
“Không hiểu thì hỏi tiếp. Hỏi tới khi nào hiểu thì thôi.”
Trường nằm sát con kênh lớn, buổi trưa gió thổi lồng lộng. Mấy cây bàng trước sân rụng lá vàng lả tả, nhìn xa xa như mấy cánh bướm.
Mỗi ngày tan học, Minh thường dắt xe đạp ra cổng. Khánh thì đứng đó chờ sẵn, chân đá đá viên sỏi.
“Đi chung không?”
“Cậu không đi đá bóng à?”
“Hôm nay nghỉ.”
Thiệt ra hôm nào Khánh cũng nói vậy.
Hai đứa đạp xe dọc con đường đất ven kênh. Nước dưới kênh lăn tăn, lâu lâu có chiếc xuồng chạy ngang, sóng vỗ vào bờ nghe lụp bụp.
Minh đạp xe chậm rãi.
Khánh quay qua nhìn cậu, nói:
“Ê Minh.”
“Gì?”
“Mày lúc nào cũng hiền vậy hả?”
Minh cười.
“Không lẽ phải hung dữ như cậu?”
Khánh phá lên cười lớn, tiếng cười vang cả khúc đường.
Một buổi trưa nọ, trời nóng muốn chảy mỡ.
Cả lớp ngồi học mà ai cũng gục xuống bàn.
Cô giáo quay lên bảng viết bài, Khánh thì lén quay sang Minh.
“Ê.”
“Gì nữa?”
“Cho tao coi bài Toán.”
Minh đưa vở qua.
Khánh chép được vài dòng thì dừng lại.
Minh thấy lạ.
“Sao không chép nữa?”
Khánh nhìn cậu, nghiêng đầu nói:
“Tao thấy mày đẹp trai ghê.”
Minh suýt làm rớt cây bút.
“Cậu… nói gì vậy?”
Khánh tỉnh bơ.
“Thì đẹp trai. Tao nói thiệt.”
Minh đỏ mặt tới mang tai, quay lên bảng không dám nói gì nữa.
Từ hôm đó, mỗi lần Khánh nhìn cậu cười, tim Minh lại đập lạ lắm.
Đến mùa nước nổi, con kênh sau trường dâng cao.
Buổi chiều tan học, hai đứa thường ngồi trên bến gỗ, chân đong đưa trên mặt nước.
Khánh nhặt cục đá quăng xuống kênh.
“Minh.”
“Hửm?”
“Mày có sợ người ta nói gì không?”
“Nói gì?”
Khánh im một chút.
Rồi nói nhỏ:
“Nếu… tao thích con trai.”
Gió sông thổi qua, mặt nước gợn sóng.
Minh nhìn cậu.
“Cậu thích ai?”
Khánh cười, nụ cười hiền hiếm thấy.
“Tao thích mày đó.”
Tim Minh như hụt một nhịp.
Cậu nhìn xuống nước, thấy bóng hai đứa chồng lên nhau.
“Người ta… chắc không chấp nhận đâu.”
Khánh nhún vai.
“Thì kệ người ta.”
Minh quay qua.
“Cậu nói nghe dễ quá.”
Khánh chống tay ra sau, nhìn trời.
“Vì tao nghĩ… thích ai đó đâu phải chuyện sai.”
Một lúc lâu, Minh mới khẽ nói:
“Tớ cũng… thích cậu.”
Khánh quay phắt lại.
“Thiệt hả?”
Minh gật đầu.
Khánh cười tới mức suýt rớt xuống nước.
“Trời đất, vậy mà tao tưởng tao đơn phương.”
Chuyện của hai đứa sớm muộn gì cũng bị bạn bè phát hiện.
Một lần trong lớp, có đứa nói đùa:
“Ê tụi bây thấy Khánh với Minh thân quá không?”
Một đứa khác cười khẩy:
“Chắc yêu nhau đó.”
Cả lớp cười rần rần.
Minh cúi đầu.
Khánh thì đứng phắt dậy.
“Ừ, tụi tao thích nhau đó. Có sao không?”
Cả lớp im bặt.
Cô giáo cũng đứng sững.
Minh kéo tay Khánh.
“Đừng nói vậy…”
Khánh nhìn cậu.
“Tao không muốn giấu.”
Hôm đó hai đứa bị gọi lên phòng giáo viên.
Cô chủ nhiệm thở dài.
“Các em còn nhỏ…”
Khánh nói thẳng:
“Dạ tụi em biết mình làm gì.”
Cô nhìn hai đứa hồi lâu.
Rồi chỉ nói:
“Miễn là không ảnh hưởng việc học.”
Năm cuối trôi qua nhanh như nước chảy.
Ngày tốt nghiệp, cả lớp đứng chụp hình dưới tán phượng.
Khánh khoác vai Minh.
“Sau này mày tính học ở đâu?”
“Cần Thơ.”
Khánh cười.
“Vậy tao cũng lên đó.”
“Cậu thi nổi không?”
Khánh nhướng mày.
“Có học bá kèm, sao không nổi.”
Minh bật cười.
Nhiều năm sau, khi người ta nhắc tới tuổi trẻ, thường nhớ tới mấy điều rất nhỏ.
Tiếng ve râm ran buổi trưa.
Con đường đất ven kênh.
Những buổi chiều gió thổi mát rượi.
Và đôi khi, là hình ảnh hai cậu con trai ngồi trên bến gỗ, cười nói giữa mùa nước nổi.
Thanh xuân của họ không phải hoàn hảo.
Có định kiến.
Có ánh nhìn tò mò.
Có những lúc lo sợ.
Nhưng cũng có một thứ rất đẹp.
Đó là dũng khí nắm tay nhau giữa bao lời bàn tán.
Bởi vì cuối cùng, họ hiểu một điều rất giản dị:
Tình cảm chân thành thì không có gì phải xấu hổ.
Con kênh sau trường vẫn chảy.
Gió miền Tây vẫn thổi hiền lành như năm nào.
Và đâu đó, trong ký ức của hai người, vẫn còn vang tiếng cười của một thời thanh xuân.
Thời mà chỉ cần quay sang…
là thấy người mình thích đang ngồi ngay bên cạnh. 🌿