Ở thành phố ven sông ấy, người ta thường nói một câu quen thuộc:
Alpha sinh ra để đứng trên đỉnh, Omega sinh ra để được bảo vệ, còn Beta… chỉ là người bình thường giữa thế giới đó.
Trình Nguyệt là một Alpha trội.
Cô nổi tiếng từ nhỏ: học giỏi, gia thế tốt, tương lai chắc chắn sẽ kế thừa tập đoàn gia đình. Trong mắt người ngoài, cô giống như ánh trăng lạnh trên bầu trời — xa xôi, hoàn hảo, không ai chạm tới được.
Còn An Nhiên chỉ là một Beta.
Không pheromone đặc biệt.
Không gia thế hiển hách.
Chỉ là một cô gái bình thường làm việc trong thư viện của trường đại học.
Hai con người như vậy… vốn dĩ không nên gặp nhau.
1
Lần đầu tiên Trình Nguyệt thấy An Nhiên là vào một buổi chiều mưa.
Cô bước vào thư viện, áo khoác còn vương mùi mưa, gương mặt lạnh lùng quen thuộc khiến ai nhìn cũng hơi e dè.
An Nhiên đang xếp sách trên kệ.
Cô quay lại, nhẹ nhàng hỏi:
“Bạn cần tìm sách gì không?”
Giọng nói dịu như nước sông chảy chậm.
Trình Nguyệt khựng lại một giây.
Alpha thường rất nhạy cảm với pheromone, nhưng từ An Nhiên… không có gì cả.
Chỉ có mùi giấy sách cũ và hương trà nhè nhẹ.
“Không cần.”
Cô nói ngắn gọn, nhưng lại đứng ở đó lâu hơn bình thường.
2
Từ hôm đó, Trình Nguyệt thường xuyên ghé thư viện.
Ban đầu chỉ là mượn sách.
Sau đó là ngồi đọc.
Rồi thành thói quen mỗi chiều đều tới.
An Nhiên dần quen với sự hiện diện của cô.
“Bạn lại đến đọc sách à?”
“Ừ.”
“Bạn học ngành gì?”
“Quản trị kinh doanh.”
An Nhiên cười.
“Nghe giống người bận rộn lắm.”
Trình Nguyệt nhìn cô.
“Nhưng tôi vẫn có thời gian tới đây.”
An Nhiên không hiểu câu đó có ý gì.
Chỉ thấy ánh mắt Alpha trước mặt… dịu đi rất nhiều.
3
Một ngày nọ, trời đổ mưa lớn.
Thư viện sắp đóng cửa, An Nhiên đứng trước hiên nhìn ra ngoài.
“Chắc phải đợi mưa tạnh mới về được.”
Đột nhiên một chiếc ô mở ra trên đầu cô.
Trình Nguyệt đứng bên cạnh.
“Đi chung không?”
An Nhiên hơi ngạc nhiên.
“Nhưng nhà bạn đâu cùng đường.”
“Không sao.”
Hai người bước dưới cùng một chiếc ô, mưa rơi lộp bộp trên mặt đường.
Im lặng một lúc, Trình Nguyệt bỗng nói:
“Cậu là Beta đúng không?”
“Ừ.”
“Cậu có thấy bất công không?”
An Nhiên cười nhẹ.
“Không. Mỗi người sinh ra khác nhau thôi.”
Trình Nguyệt nhìn nghiêng gương mặt cô dưới ánh đèn đường.
“Nhưng tôi… lại thích một Beta.”
An Nhiên sững người.
4
Sau hôm đó, họ chính thức hẹn hò.
Trình Nguyệt không hề giấu giếm.
Cô đưa An Nhiên đi ăn tối, đưa cô về nhà, thậm chí còn nắm tay cô giữa phố.
Nhưng chuyện ấy nhanh chóng đến tai gia đình cô.
Một buổi tối, Trình Nguyệt bị gọi về nhà.
Cha cô đặt tách trà xuống bàn.
“Con đang quen một Beta?”
“Vâng.”
“Chia tay đi.”
Trình Nguyệt nhíu mày.
“Vì sao?”
“Con là Alpha ưu tú của nhà họ Trình. Tương lai phải kết hôn với Omega phù hợp. Không phải một Beta tầm thường.”
Cô đứng dậy.
“Tình cảm đâu phải chuyện tính toán.”
Cha cô chỉ lạnh lùng nói:
“Vậy con chọn gia đình… hay chọn cô ta?”
5
Hôm đó Trình Nguyệt đến thư viện muộn.
An Nhiên đang sắp xếp sách thì thấy cô.
Gương mặt Alpha tái nhợt hơn thường ngày.
“Nguyệt?”
Trình Nguyệt ôm cô thật chặt.
“Xin lỗi.”
An Nhiên khẽ run.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô im lặng một lúc lâu.
Rồi nói:
“Gia đình tôi không chấp nhận Beta.”
An Nhiên không bất ngờ.
Cô đã nghĩ đến ngày này từ lâu.
Chỉ là… không ngờ nó đến nhanh vậy.
“Vậy cậu định làm gì?”
Trình Nguyệt không trả lời.
Chỉ siết tay cô chặt hơn.
6
Vài ngày sau, An Nhiên chủ động nói chia tay.
Hai người gặp nhau bên bờ sông.
Nước sông chảy chậm, gió thổi lạnh.
Trình Nguyệt nhìn cô, giọng khàn:
“Vì sao?”
An Nhiên cười nhẹ.
“Cậu còn tương lai dài phía trước.”
“Tương lai của tôi có cậu.”
“Không.”
An Nhiên lắc đầu.
“Thế giới của cậu… không có chỗ cho Beta như tôi.”
Trình Nguyệt bước tới.
“Tôi không quan tâm.”
An Nhiên nhìn vào mắt cô.
“Nhưng tôi quan tâm.”
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Nguyệt… nếu một ngày nào đó cậu phải chọn giữa tôi và cả thế giới, tôi không muốn cậu đau khổ.”
Cô quay lưng.
“Cho nên… dừng lại ở đây thôi.”
7
Nhiều năm sau, Trình Nguyệt trở thành người đứng đầu tập đoàn.
Vẫn là Alpha ưu tú khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng cô không kết hôn.
Một lần đi công tác, cô vô tình ghé lại thư viện cũ.
Mọi thứ vẫn vậy.
Chỉ có An Nhiên… đã không còn ở đó.
Cô đứng trước kệ sách quen thuộc, chạm vào cuốn sách năm nào.
Trong trang đầu có một mảnh giấy nhỏ.
Chữ viết quen thuộc.
“Nguyệt à.
Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng mình không phải Beta.
Như vậy… có lẽ chúng ta sẽ không cần chia tay.”
Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi.
Mùi hương của Alpha trong không khí vẫn mạnh mẽ như ngày nào.
Chỉ là người cô muốn bảo vệ nhất… đã không còn ở bên cạnh nữa.
Kết thúc.