Trong giới thương trường thành phố Hải An, cái tên Lục Trạch gần như là truyền thuyết.
Hai mươi tám tuổi đã nắm trong tay tập đoàn Lục thị nghìn tỷ.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán.
Người ta nói anh giống như một con thú săn mồi — thứ anh nhìn trúng thì nhất định phải thuộc về anh.
Cho đến khi anh gặp Tô Nghiên.
Cô chỉ là một thư ký mới vào công ty chưa đầy ba tháng.
1. Ánh mắt của kẻ săn mồi
Lần đầu tiên Lục Trạch chú ý đến cô là trong phòng họp.
Một bản kế hoạch bị anh ném thẳng xuống bàn.
“Viết lại.”
Giọng anh lạnh lẽo.
Mọi người trong phòng họp đều cúi đầu.
Chỉ có Tô Nghiên nhặt bản kế hoạch lên.
“Vâng, tổng tài.”
Cô không run.
Cũng không giải thích.
Chỉ lặng lẽ mang tài liệu đi sửa.
Lục Trạch nhìn theo bóng lưng cô rất lâu.
Một cô gái nhỏ bé… mà gan lại lớn.
2. Tình yêu bắt đầu bằng sự chiếm hữu
Từ hôm đó, Tô Nghiên thường xuyên bị gọi lên văn phòng tổng tài.
“Cà phê.”
“Vâng.”
“Nước.”
“Vâng.”
“Ở lại làm thêm.”
“Vâng.”
Một đêm mưa lớn, cả công ty đã về hết.
Tô Nghiên vẫn đang sửa báo cáo.
Lục Trạch đứng phía sau cô từ lúc nào.
“Cô rất chăm chỉ.”
Tô Nghiên giật mình.
“Xin lỗi tổng tài, tôi sắp xong rồi.”
Anh cúi xuống.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
“Ở bên tôi.”
Tô Nghiên sững lại.
“Cái gì?”
Lục Trạch nhìn thẳng vào mắt cô.
“Làm người của tôi.”
Cô lùi lại.
“Anh đang nói gì vậy…”
Anh kéo cô lại.
“Đừng giả vờ không hiểu.”
Giọng anh thấp và nguy hiểm.
“Cô biết tôi muốn gì.”
Tô Nghiên run lên.
“Tổng tài… anh đang ép tôi.”
Lục Trạch cười nhạt.
“Đúng.”
“Vậy thì sao?”
3. Chiếc lồng son
Từ hôm đó, Tô Nghiên trở thành người phụ nữ của Lục Trạch.
Anh đưa cô đến căn hộ cao cấp.
Đưa cô đi công tác.
Đưa cô đến những bữa tiệc xa hoa.
Nhưng cô biết rõ.
Đó không phải tình yêu.
Đó là sự chiếm hữu.
Một lần cô hỏi:
“Anh có từng yêu ai chưa?”
Lục Trạch im lặng vài giây.
“Không.”
“Vậy anh ở bên tôi vì gì?”
Anh nhìn cô.
“Vì tôi muốn.”
Đơn giản.
Tàn nhẫn.
4. Người mẹ quyền lực
Một ngày nọ, mẹ của Lục Trạch tìm đến cô.
Bà đặt một tấm séc lên bàn.
“Một tỷ.”
Tô Nghiên sững người.
“Ý bà là…?”
“Rời khỏi con trai tôi.”
Giọng bà lạnh lùng.
“Cô chỉ là thư ký. Không xứng với nó.”
Tô Nghiên siết chặt tay.
“Tôi không cần tiền.”
Bà cười khẩy.
“Vậy cô muốn danh phận à?”
“Cô nghĩ nhà họ Lục sẽ để một cô gái như cô bước vào sao?”
Bà đứng dậy.
“Rời đi trước khi tôi khiến cô không thể sống ở thành phố này.”
5. Sự rời đi
Đêm đó, Tô Nghiên ngồi trong căn phòng tối.
Trong tay cô là tờ giấy khám thai.
Hai tháng.
Cô đang mang thai.
Cuối cùng, cô để lại chìa khóa căn hộ rồi rời khỏi thành phố.
Không nói với Lục Trạch một lời.
6. Hiểu lầm
Ba ngày sau, Lục Trạch mới biết cô đã biến mất.
Anh tìm thấy tấm séc.
Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ.
Cô rời đi vì tiền.
Cơn giận khiến anh đập nát cả bàn làm việc.
“Tô Nghiên…”
Giọng anh khàn đặc.
“Được lắm.”
7. Ba năm sau
Ba năm trôi qua.
Lục Trạch trở nên lạnh lùng hơn trước.
Bên cạnh anh luôn có một người phụ nữ.
Bạch Nhã.
Một tiểu thư danh giá, dịu dàng.
Tin đồn họ sắp kết hôn lan khắp thương giới.
Cho đến một ngày…
Lục Trạch gặp lại Tô Nghiên.
Trong thang máy của một tòa nhà thương mại.
Cô gầy hơn trước.
Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Tổng tài Lục.”
Cô cúi đầu.
Lục Trạch cười lạnh.
“Cô quay về rồi?”
8. Sự trả thù
Từ hôm đó, anh thường xuyên xuất hiện trước mặt cô.
Và luôn đi cùng Bạch Nhã.
Anh nắm tay cô ta.
Đưa cô ta đi ăn.
Tặng hoa.
Một lần, anh cố ý nói trước mặt Tô Nghiên.
“Bạch Nhã mới là người phụ nữ phù hợp với tôi.”
Tô Nghiên chỉ im lặng.
Nhưng bàn tay cô run lên.
9. Hai đứa trẻ
Một buổi chiều, hai đứa trẻ chạy vào văn phòng của Lục Trạch.
“Chú ơi!”
Anh ngẩng lên.
Hai đứa trẻ khoảng ba tuổi.
Một trai một gái.
Đôi mắt… giống anh đến kỳ lạ.
“Các con tìm ai?”
Bé gái nói:
“Con tìm mẹ.”
“Mẹ con tên gì?”
“Tô Nghiên.”
Trái tim Lục Trạch đập mạnh.
10. Sự thật
Anh lập tức điều tra.
Và biết được mọi chuyện.
Mẹ anh từng ép cô rời đi.
Tấm séc cô chưa từng sử dụng.
Hai đứa trẻ… là con của anh.
Lục Trạch đứng lặng rất lâu trong văn phòng.
Ba năm qua…
Anh đã hành hạ người phụ nữ mình yêu.
Chỉ vì một hiểu lầm.
11. Lời xin lỗi
Đêm đó anh đến tìm cô.
Căn nhà nhỏ bên ngoại ô.
Tô Nghiên mở cửa.
“Anh đến làm gì?”
Lục Trạch nhìn cô.
Ánh mắt lần đầu tiên… không còn kiêu ngạo.
“Hai đứa trẻ… là con tôi.”
Cô im lặng.
“Xin lỗi.”
Cô cười buồn.
“Anh nghĩ xin lỗi là xong sao?”
Lục Trạch quỳ xuống.
Tô Nghiên sững sờ.
“Tô Nghiên… cho tôi một cơ hội.”
“Ba năm trước tôi không tin em.”
“Nhưng lần này… tôi sẽ không buông tay nữa.”
Nước mắt cô rơi xuống.
Ba năm đau khổ.
Ba năm một mình nuôi con.
Cuối cùng…
Cô khẽ gật đầu.
12. Kết thúc
Không lâu sau, Bạch Nhã gặp tai nạn giao thông.
Cô qua đời ngay tại chỗ.
Lục Trạch chỉ im lặng.
Bởi từ đầu…
Người anh yêu luôn là Tô Nghiên.
Hai năm sau.
Trong căn biệt thự ven biển.
Hai đứa trẻ chạy khắp sân.
“Tuyết rơi rồi!”
Tô Nghiên đứng bên cửa sổ.
Lục Trạch ôm cô từ phía sau.
“Còn giận anh không?”
Cô khẽ nói:
“Còn.”
Anh cười.
“Vậy anh dỗ em cả đời.”
Ngoài sân, hai đứa trẻ gọi lớn:
“Ba! Mẹ!”
Ánh nắng chiều rơi xuống mái nhà.
Sau tất cả đau khổ, hiểu lầm và chia ly…
Họ cuối cùng cũng tìm lại được nhau.
Và lần này, Lục Trạch biết rằng:
Tình yêu không phải là chiếc lồng son.
Mà là học cách giữ một người… bằng cả trái tim.