Tên truyện: Gió Mang Em Đến
Trần Tiểu Vân là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cô làm nhân viên thiết kế trong một công ty nhỏ ở thành phố. Cuộc sống của Tiểu Vân trôi qua yên bình: sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần đọc sách hoặc xem phim.
Cô từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ như vậy.
Cho đến ngày cô gặp Lê Hà Quân.
Hôm đó trời mưa rất lớn. Tiểu Vân tan làm muộn, đứng trước cửa công ty chờ tạnh mưa. Những giọt nước rơi xuống mặt đường tạo thành vô số vòng tròn nhỏ.
Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt cô.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt một người đàn ông rất điển trai. Ánh mắt anh trầm tĩnh, giọng nói nhẹ nhưng rõ ràng.
“Cô Trần Tiểu Vân?”
Tiểu Vân ngẩn người.
“Anh… biết tôi sao?”
Người đàn ông khẽ cười.
“Tôi là Lê Hà Quân, tổng giám đốc mới của công ty.”
Tiểu Vân suýt nữa làm rơi chiếc ô.
Cô chỉ là nhân viên bình thường, thậm chí còn chưa từng gặp tổng giám đốc. Nhưng người đàn ông trước mặt lại gọi đúng tên cô.
“Lên xe đi, trời mưa lớn như vậy không dễ bắt taxi đâu.”
Tiểu Vân do dự vài giây rồi cũng bước lên xe.
Trong xe rất ấm.
Hà Quân không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi cô vài câu về công việc. Tiểu Vân trả lời có phần lúng túng.
Không hiểu sao đứng trước người đàn ông này, cô luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Sau hôm đó, Tiểu Vân thường xuyên “tình cờ” gặp Lê Hà Quân.
Ở thang máy.
Ở quán cà phê gần công ty.
Thậm chí có lần anh còn ngồi ăn trưa chung bàn với cô.
Đồng nghiệp bắt đầu trêu chọc:
“Tiểu Vân, sao tổng giám đốc cứ xuất hiện quanh cậu vậy?”
Tiểu Vân đỏ mặt.
“Chắc chỉ là trùng hợp thôi…”
Nhưng cô không biết rằng, những lần “trùng hợp” đó… đều là Lê Hà Quân cố ý.
Một buổi tối tan làm, Hà Quân đứng chờ cô trước cửa công ty.
“Tiểu Vân.”
“Vâng?”
Anh nhìn cô một lúc rồi nói:
“Em có tin vào duyên phận không?”
Tiểu Vân ngơ ngác.
“Có lẽ… có.”
Hà Quân cười nhẹ.
“Vậy thì tốt.”
Anh bước lại gần hơn một chút.
“Anh đã tìm em ba năm rồi.”
Tiểu Vân tròn mắt.
“Ba năm?”
Hà Quân gật đầu.
Ba năm trước, khi Tiểu Vân còn là sinh viên, cô từng giúp một người đàn ông bị tai nạn nhẹ trên đường. Khi xe cấp cứu tới, cô đã rời đi trước, thậm chí không để lại tên.
Nhưng người đàn ông đó… chính là Lê Hà Quân.
Từ ngày đó, anh chỉ nhớ một cái tên nghe được từ bạn của cô: Tiểu Vân.
Anh tìm cô rất lâu.
Cho đến khi phát hiện cô làm việc trong công ty của mình.
Gió đêm thổi nhẹ.
Tiểu Vân nghe xong câu chuyện, ngẩn người rất lâu.
“Cho nên…” cô nhỏ giọng, “anh tiếp cận tôi chỉ vì chuyện đó?”
Hà Quân lắc đầu.
“Ban đầu là vậy.”
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
“Nhưng bây giờ thì không.”
“Vì sao?”
Hà Quân khẽ cười.
“Vì anh thật sự thích em rồi.”
Tiểu Vân cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức gần như nghe thấy.
Cô cúi đầu, khẽ nói:
“Em… cũng không ghét anh.”
Hà Quân bật cười.
Đó có lẽ là lần đầu tiên tổng giám đốc lạnh lùng của công ty cười vui như vậy.
Gió đêm thổi qua con phố.
Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường…
Nhưng lại là định mệnh.