Tôi là tử du người mà cả lớp không hề quan tâm cũng chẳng ai biết đến tôi cứ nghĩ sẽ sống như vậy cho khi thi đại học cho đến khi tôi gặp anh " điền hủ ninh " .Lúc tôi gặp anh là khi thấy anh ở trận bóng rổ, anh có thân hình cao ráo ,làn da trắng ngần , với chút cơ bắp. Tôi không biết từ khi nào đã yêu anh . Từ lúc ở thư viện hay ở trong phòng tin học .Tôi cũng chẳng để tâm tôi chỉ biết tôi đã yêu anh mất rồi. Nhưng chúng ta đều là nam mà chúng ta không thể yêu nhau được. Tôi bắt đầu quan tâm anh , anh thích sữa, mỗi ngày tôi đều để trên bàn anh một hộp sữa. Anh mệt tôi đưa nước. Anh chán tôi kể chuyện cho anh nghe . Nhưng tôi và anh chỉ dừng lại ở chữ BẠN . Vào một ngày tôi không thể quên. Trong con hẻm đó anh bị một đám côn đồ đánh vì dám quyến rũ crush của nó , nhưng sự thật là anh không làm thế mà là crush của chúng nó thích anh . Họ chửi bới đánh đập, mặc cho anh van xin, đến lúc cuối cùng bọn chúng rút ra một con dao hắn nói " dám động vào crush của tao mày chết chắc " vào khoảnh khắc đó tôi đỡ anh con dao đó. Bọn chúng thì chạy mất chỉ còn anh và tôi . Anh ôm tôi khóc đến xé lòng. Tôi chỉ cười nói "cậu à tôi thích cậu" sau đó tôi nhắm mắt để lại anh - người tôi yêu