Ở Seoul, ai cũng biết cái tên Kang Min-Joon.
Con trai độc nhất của tập đoàn Kang Group.
Giàu có, quyền lực và… cực kỳ lạnh lùng.
Không ai dám đến gần anh.
Ngoại trừ một người.
Lee Ha-Jin.
Ha-Jin chỉ là nhân viên hợp đồng tạm thời trong công ty. Cậu sống trong căn phòng thuê nhỏ, mỗi tháng đều phải lo tiền nhà.
Hai người vốn dĩ sẽ không bao giờ có liên quan.
Cho đến một ngày…
Lần gặp đầu
Trong hành lang công ty.
Ha-Jin đang ôm chồng tài liệu cao quá đầu.
“Tránh ra—!”
Cậu trượt chân.
Toàn bộ giấy tờ bay tung.
Một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo cậu.
Ha-Jin mở mắt.
Trước mặt cậu là Kang Min-Joon.
Tổng giám đốc.
Ha-Jin tái mặt.
“X… xin lỗi giám đốc!”
Min-Joon nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Đôi mắt lạnh nhưng đầy tò mò.
“Cậu tên gì?”
“…Lee Ha-Jin.”
Min-Joon khẽ nhếch môi.
“Từ hôm nay… cậu làm trợ lý riêng cho tôi.”
Ha-Jin: “???”
Sự chiếm hữu bắt đầu
Min-Joon là người cực kỳ khó tính.
Nhưng với Ha-Jin, anh lại luôn giữ cậu bên cạnh.
Đi họp cùng.
Ăn trưa cùng.
Thậm chí làm thêm cũng bắt cậu ở lại.
Một tối muộn trong văn phòng.
Ha-Jin đang ngủ gật trên bàn.
Min-Joon đứng nhìn cậu rất lâu.
Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt hiền lành ấy.
Anh khẽ chạm vào má Ha-Jin.
“…Đồ ngốc.”
Ha-Jin tỉnh dậy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của Min-Joon.
“Giám… giám đốc?”
Min-Joon không trả lời.
Anh kéo cậu lại gần.
Và hôn.
Nụ hôn ban đầu chỉ thoáng qua.
Nhưng khi Ha-Jin run run nắm lấy áo anh…
Min-Joon mất kiểm soát.
Anh ép cậu lên bàn làm việc.
Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngoài cửa kính.
Hơi thở hai người dần rối loạn khi họ ôm chặt lấy nhau.
Đêm đó, ranh giới giữa sếp và nhân viên hoàn toàn biến mất.
Ba tháng sau
Ha-Jin ngồi trong bệnh viện.
Tay cậu run run nhìn tờ giấy xét nghiệm.
Mang thai – 12 tuần.
Ha-Jin hoảng loạn.
Cậu định giấu chuyện này.
Nhưng Min-Joon phát hiện ra.
Trong phòng giám đốc.
Min-Joon đặt tờ kết quả lên bàn.
“Giải thích.”
Ha-Jin cúi đầu.
“…Em xin lỗi.”
Min-Joon im lặng vài giây.
Rồi anh đột nhiên kéo Ha-Jin vào lòng.
“Xin lỗi cái gì?”
Ha-Jin ngơ ngác.
Min-Joon áp tay lên bụng cậu.
“Đó là con của tôi.”
Ha-Jin đỏ mặt.
“Nhưng… chúng ta đâu phải người yêu…”
Min-Joon cười nhẹ.
Một nụ cười nguy hiểm.
“Vậy thì kết hôn.”
Ha-Jin sốc.
“Cái gì?!”
Min-Joon cúi xuống hôn lên môi cậu.
Giọng trầm thấp.
“Cậu nghĩ tôi sẽ để người mang thai con tôi chạy mất sao?”