Năm anh 16, anh hứa "năm em 18 tuổi anh sẽ cưới em" nhưng cũng chính anh năm 18 đã nói "chúng ta dừng lại đi, không bất cứ lí do gì". Em đã tin, đã tin vào lời hứa năm 16 tuổi ấy và em cũng đã thất vọng về năm 18 tuổi. Em có ước mơ làm bác sĩ cũng là anh đã nói "em cứ làm điều em thích mọi chuyện cứ để anh". Thật sự anh đã đi làm nuôi em đến năm 18 rồi cũng là anh đã quyết định đi cùng người khác. Anh thấy nhưng anh bât lực không níu kéo, không giữ lại. Bàn tay anh siết chặt vào tờ giấy xét nghiệm ung thư. Anh không biết làm điều gì hết vì anh biết mình chỉ là gánh nặng cho em. Năm em 22 tuổi, em nhận được ca bệnh. Em cầm giấy chẩn đoán khiến lòng em nhói lên một điều kì lạ. Em đi vào và thấy anh nằm ở đó, nụ cười vẫn ở đó nhưng... Sao thấy lòng đau đến vậy?