Hai ta gặp giữa dòng đời,
Ánh khẽ chạm thành lời dịu êm,
Từ khi có em bên cạnh,
Thế gian bỗng hóa bình yên lạ thường.
Không cần những lời phô trương,
Chỉ cần tay nắm tay trên con đường về.
Lúc vui chia nửa tiếng cười,
Lúc buồn cũng có một người lắng nghe.
Có khi gió nổi ven thềm,
Đường xa mỏi bước, bộn bề lo toan,
Ta sẽ không bỏ mặc nhau,
Chỉ siết tay thật chặt qua mau tháng ngày.
Anh nhìn em giữa đời này,
Thấy trong ánh mắt bao điều dịu êm,
Không phải chỉ lúc êm đềm,
Cả khi giông bão vẫn kề cạnh nhau.
Thời gian rồi sẽ trôi mau,
Bao mùa lá đổ qua cầu gió bay,
Chỉ mong sau hết tháng ngày,
Ta còn đứng đó… trong tay của người.
Mai sau dẫu có đổi trời,
Đường xa còn lắm những lời gian nan,
Chỉ cần em vẫn bên anh,
Tháng năm dẫu dài… cũng thành bình yên.
Nếu một ngày tóc bạc thêm,
Những mùa mưa nắng qua thềm đời nhau,
Anh mong vẫn được cúi đầu,
Gọi em hai tiếng… nhiệm màu “người thương".
Bởi tình yêu chẳng phô trương,
Chỉ là những bước chung đường bình yên,
Qua bao bão tố ưu phiền,
Vẫn còn nắm chặt tay em đến cùng