Căn phòng thu của Quang Anh ngập trong khói thuốc và ánh đèn led màu xanh lạnh lẽo. Kim đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, nhưng anh vẫn ngồi đó, bất động trước màn hình máy tính chạy dài những dải sóng âm tầng thấp.
Đã một tháng kể từ ngày Đức Duy dọn đồ rời khỏi căn hộ chung của cả hai.
Mối quan hệ của họ không kết thúc bằng một trận cãi vã nảy lửa, cũng chẳng có sự xuất hiện của người thứ ba. Nó lụi tàn giống như một ngọn nến cạn sáp – cứ thế yếu ớt dần rồi tắt ngấm trong một buổi chiều mưa phùn của Hà Nội. Duy ra đi, chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn ăn: "Em đi nhé, anh giữ sức khỏe."
Quang Anh đưa tay day huyệt thái dương. Anh mở bản demo mới nhất của mình. Tiếng beat hiện lên mạnh mẽ, gai góc, đúng chất Rhyder mà khán giả vẫn tung hô. Nhưng khi đến đoạn cần một giọng rap melody cao vút, trong trẻo để cân bằng lại sự u tối, anh bỗng khựng lại.
Theo thói quen, anh xoay ghế lại phía sau, định bụng sẽ gọi: "Duy ơi, vào test thử đoạn này cho anh."
Nhưng phía sau anh chỉ là chiếc ghế sofa trống trải, nơi Duy từng cuộn tròn ngủ quên với xấp giấy viết lời dang dở trên ngực. Không có tiếng cười hì hì, không có gương mặt sáng bừng lên mỗi khi tìm được một vần hay, và cũng không có bàn tay nào đặt lên vai anh vỗ nhẹ.
Quang Anh bật cười cay đắng. Anh nhận ra mình đã quá tự phụ khi nghĩ rằng chỉ cần sự nghiệp rực rỡ là đủ. Anh mải mê chạy theo những ánh đèn sân khấu, những bản phối triệu view, mà quên mất rằng người duy nhất hiểu được nốt nhạc buồn sâu thẳm trong lòng anh chính là cậu em nhỏ luôn kiên nhẫn đợi anh về mỗi tối.
Ở một góc khác của thành phố, Đức Duy đang đứng trên sân thượng của một quán cà phê cũ. Cậu nhìn về hướng tòa chung cư cao tầng nơi Quang Anh đang sống. Ánh đèn phòng thu đó chắc chắn vẫn sáng, vì anh luôn là con thiêu thân của âm nhạc.
Duy đưa tay kéo cao cổ áo khoác, ngăn cái lạnh lùa vào lồng ngực trống rỗng. Cậu biết, nếu cậu còn ở đó, Quang Anh sẽ mãi mãi coi sự hiện diện của cậu là điều hiển nhiên. Anh sẽ không bao giờ học được cách yêu thương bản thân, và cũng sẽ không bao giờ thấy được cậu đã kiệt sức đến nhường nào để đuổi theo bóng lưng anh.
"Tạm biệt, anh trai của em."
Duy thì thầm vào gió, rồi quay lưng bước xuống cầu thang. Cậu không khóc, vì nước mắt đã cạn khô trong những đêm một mình chờ đợi ở phòng khách.
Trong phòng thu, Quang Anh cuối cùng cũng nhấn nút Delete. Cả bản phối biến mất khỏi màn hình, chỉ còn lại một màu đen kịt.
Anh hiểu rồi. Có những người xuất hiện trong đời ta chỉ để cùng ta đi qua một đoạn đường hầm tối tăm. Khi ánh sáng rực rỡ hiện ra ở phía cuối con đường, cũng là lúc họ mỉm cười buông tay để ta tự đi tiếp.
Hào quang ngoài kia rực rỡ thật đấy, nhưng trong lòng Quang Anh lúc này, chỉ còn lại một bản phối dang dở không bao giờ có nốt cao hoàn chỉnh nữa.
"Đôi khi, hai người tốt nhất, giỏi nhất chưa chắc đã tạo thành một đôi hoàn hảo nhất. Sự hy sinh của người này có thể trở thành áp lực vô hình cho người kia, khiến tình yêu chết dần vì cảm giác "mắc nợ".