Tám năm. Khoảng thời gian ấy đủ để một đời người thay đổi, cũng đủ để nghiền nát lòng kiêu hãnh của một vị thiếu gia từng đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Tôi vẫn nhớ như in ngày gia đình mình tan cửa nát nhà. Cha tôi ra đi sau một cơn đau tim dữ dội, mẹ tôi cũng hóa điên rồi tuẫn tiết theo ông. Giữa lúc tôi tuyệt vọng nhất, Lâm Dật, người hầu cận đã theo sát tôi suốt ba năm, đã chìa tay ra. Tôi cứ ngỡ đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất, cho đến khi bước chân vào lãnh địa của hắn. Lâm Dật không phải kẻ tầm thường, hắn là bóng ma thống trị giới mafia, một ác quỷ đội lốt người hầu trung cẩn.
Khi tôi nhận ra sự thật và định bỏ chạy, hắn đã bóp nát hy vọng ấy bằng đôi bàn tay lạnh lẽo. Hắn ghì chặt lấy tôi, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự áp đặt "Thiếu gia, cậu đừng bỏ tôi."
Thế rồi, hắn nhốt tôi vào căn phòng giam buốt giá suốt tám năm ròng. Sợi xích nặng nề khóa chặt cổ tay và cổ chân tôi, mỗi lần tôi vùng vẫy thoát thân là một lần da thịt rướm máu, sưng tấy. Tôi đã gào thét, đã rủa sả hắn đến khàn cả giọng, nhưng Lâm Dật chưa bao giờ tức giận. Hắn chỉ lẳng lặng tiến lại gần, áp lòng bàn tay ấm nóng lên gò má gầy gò của tôi. Hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy đối với tôi chẳng khác nào mật ong trộn lẫn thủy tinh vụn, ngọt ngào đến mức xót xa.
Hắn thì thầm rằng hắn yêu tôi, một tình yêu điên cuồng đã nhen nhóm từ rất lâu trước khi thảm kịch xảy ra. Hắn bảo rằng thà chặt gãy chân tôi còn hơn để tôi rời xa hắn. Lâm Dật thực sự đã điên rồi.
Thời gian dần trở thành một khái niệm xa xỉ. Tôi không còn biết đâu là ngày, đâu là đêm, sống vật vờ như một kẻ mất hồn. Hắn chăm sóc tôi tỉ mỉ đến từng sợi tóc, từng nếp áo, nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi luôn là sự giao thoa kinh tởm giữa yêu thương và chiếm hữu. Tôi bắt đầu ít nói hơn, ánh mắt chỉ còn lại sự rụt rè sợ hãi. Khi hắn hỏi tôi là ai, tôi chỉ biết lẩm bẩm trong vô vọng "Tôi không biết, tôi không biết."
Vào một ngày, hắn đưa tôi ra ngoài. Sau tám năm bị giam cầm, thế giới bên ngoài đối với tôi thật quá đỗi lạ lẫm và đáng sợ. Tôi rụt rè nép sát sau lưng hắn, ngón tay bấu chặt lấy vai hắn như thể đó là chỗ dựa duy nhất còn sót lại trên đời. Lâm Dật dường như rất hài lòng, hắn mỉm cười, vòng tay ôm trọn lấy eo tôi "Đừng sợ, có tôi bảo vệ cậu. Bên ngoài chỉ toàn người xấu, bọn họ sẽ làm hại cậu đấy."
Tôi run rẩy, vì quá sợ hãi mà chui tọt vào lòng hắn như một con thú nhỏ bị dọa sợ. Hắn khẽ bật cười, siết nhẹ vòng tay rồi vùi đầu hít hà mùi hương trên mái tóc dài của tôi. Đó là thói quen của hắn mỗi khi mệt mỏi vì công việc. Những ngày sau đó, tôi sống như một đứa trẻ lạc lối trong căn biệt thự xa hoa, tò mò với mọi thứ nhưng cũng dễ dàng hoảng loạn trước những âm thanh lớn. Mỗi lần tôi giật mình vì tiếng tivi, hắn đều tắt ngay lập tức, tựa cằm lên đầu tôi mà dỗ dành "Đừng sợ, tôi xin lỗi."
Cuộc chiến giữa các băng đảng bùng nổ khiến hắn bận rộn hơn. Đêm đêm, khi hắn tưởng tôi đã ngủ say, hắn vẫn lặng lẽ ôm tôi vào lòng, hơi thở mệt mỏi phả bên tai "Anh xin lỗi, bé con, dạo gần đây anh bận quá." Hắn hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng như thể tôi là món bảo vật dễ vỡ nhất thế gian. Hắn không biết rằng, tôi đã nghe thấy tất cả, tỉnh táo đến đáng sợ.
Ngày định mệnh ấy cũng đến. Trên chiến trường đẫm máu, phe của Lâm Dật và đối thủ đều đã kiệt quệ. Giữa đống đổ nát, hắn thở dốc, từng bước tiến về phía kẻ thù với khẩu súng trên tay.
Một tiếng súng nổ vang trời.
Viên đạn xuyên qua ngực trái của hắn từ phía sau. Lâm Dật sững sờ quay đầu lại. Giây phút ấy, hắn chạm phải ánh mắt của tôi. Đó không còn là đôi mắt rụt rè, ngây ngô của con thú nhỏ suốt mấy tháng qua, mà là đôi mắt lạnh lùng, kiên định đến thấu xương.
Khẩu súng trên tay tôi vẫn còn vương khói. Tôi nhìn hắn, môi hé mở những lời tàn độc nhất "Kết thúc rồi, Lâm Dật."
Hắn quỵ xuống, đôi mắt chứa đựng ngàn vạn sự bàng hoàng và đau đớn. Hắn dùng chút tàn lực cuối cùng để hỏi một câu "Tại sao."
Tôi tiến lại gần, dành cho hắn một nụ cười rạng rỡ nhưng mang theo sự oán hận thấu tận tâm can "Vì tôi hận anh."
Thân xác hắn đổ gục xuống nền bê tông lạnh lẽo. Máu đỏ loang lổ, nuốt chửng lấy chút hơi tàn của kẻ đã từng vì tôi mà điên dại. Cuối cùng, lồng kính đã vỡ, nhưng trái tim tôi cũng đã mục nát từ lâu...
End.
(Truyện này mình viết chơi khi vừa nghe xong một bản nhạc buồn thôi, nhưng mình vẫn muốn biết cảm nghĩ của bạn khi xem xong bộ truyện ngắn này của mình 💕)