Ngày tôi chết, đứa nhỏ tôi nuôi đã hoá điên.
Nó không chấp nhận được việc tôi đã ra đi và luôn hành xử như thế tôi còn ở đó.
- chú Trường cháu về rồi này
- chú Trường ra ăn cơm đi ạ.
- Chú ơi sao chú không trả lời cháu?
" Chắc chú bận thôi", " chắc chú quên rồi" nó tự giải thích cho những khoảng lặng những câu hỏi không lời hồi đáp bằng những lý do nghe đã thấy vớ vẩn. Và tôi ở đây, như một bóng ma theo dõi những hành động ấy của nó, đau, mà không làm gì được.
Tôi đã hét vào mặt nó, đã quỳ xuống, đã khóc. Nhưng thằng bé đâu biết, đâu thấy. Lần đầu tiên kể từ lúc được sinh ra, tôi thấy mình bất lực đến vậy.
Tôi đã kể chưa nhỉ, tôi là giám đốc của một công ty. Hẳn bạn sẽ nghĩ là nó chả liên quan đến câu chuyện tôi đang kể cả nhưng thật ra nó đóng góp một phần rất quan trọng.
Hữu Quang là một đứa trẻ có thiên phú về âm nhạc. Năm tôi nhận đứa đó là năm nó 14 tuổi, cũng trong năm đó, nó được phát hiện là một mầm giống tuyệt vời. Tôi cách đầu tư cho nó đi du học nhưng trong lúc nó đang đi du học tôi lại gặp tai nạn và qua đời. Thằng bé vốn đang có một tương lai rất tươi sáng. Đang là triển vọng, là hi vọng của nền âm nhạc quốc tế, nhưng chỉ vì cái của tôi, nó bỏ lại tất cả để quay về.
Tôi luôn nghi ngờ cái chết của tôi không phải do ngẫu nhiên, và quả nhiên sau khi chết tôi đã bí mật theo dõi và phát hiện người lên kế hoạch sát hại tôi là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Vạn Phát, và ông ta đang định giết nốt đứa trẻ tôi nhận nuôi.
Tôi luôn không hiểu và cảm xúc của mình, việc từ bé tôi đã được bố huấn luyện rằng cảm xúc là thứ không đáng có nhất, rằng nó vô dụng và cản bước ta thành công. Bạn có thể coi đó là cách tôi biện hộ cho việc tôi đã nhầm giữa tình cha con và tình yêu. Cơ mà bạn không thể trách tôi được, bởi vì khi tôi thấy đứa trẻ đó đi với một vài người bạn khác, người ta đặt tên cho cảm xúc khó chịu trong tôi là xúc động khi thấy đứa con mình nuôi đã trưởng thành, khi tôi thấy xao xuyến, rung động, người ta đặt tên cho cảm xúc trong tôi là vui vẻ, cảm động. Tất nhiên cũng một phần do tôi đã luôn phủ định là mình không thể có thứ tình cảm như thế với một đứa con trai, đó lại còn là đứa trẻ tôi đã nhận nuôi.
Như sau khi tôi chết, nhìn những giọt nước mắt của thằng bé dành cho tôi. Tôi biết tôi đã yêu Nguyễn Hữu Quang. Đó là lý do tôi lo suốt vó khi thằng bé định đến công ty thế vào vị trí của tôi.
Nguyễn Hữu Quang là một đứa trẻ rất cố chấp, tôi chưa thấy ai có thể làm nó nghe lời cả, một khi đã quyết nó sẽ bất chấp mà làm bất kể hậu quả. Mẹ tôi không thể ngăn nó, viện trưởng viện mồ côi của nó cũng đến nhưng cũng không thể ngăn nó, thư ký của tôi cũng không. Quang cứ thế bỏ lại tất cả tương lai, sự nghiệp và cả niềm yêu thích vì một trách nhiệm không ai bắt nó phải gánh. Đó là về nước tiếp quản lại công ty của tôi.
Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn vào mạch chính của câu chuyện,
Hôm ấy là một ngày trời mưa như trút nước, Nguyễn Hữu Quang đến trụ sở chính của tập đoàn Vạn Phát. Vừa đến đã bị đã bị nhồi cho một đống giấy tờ mà vốn dĩ đó còn không phải là việc của chủ tịch. Nó hơi nhíu mày rồi đẩy ra,vị thư ký đã từng là cánh tay phải của tôi nhanh chóng đứng ra nói:
- Đây không phải là việc mà người lớn nên làm.
Ở cuộc họp cổ đông, họ phản bác thằng bé với rất nhiều lý do : không phù hợp, chưa đủ tuổi, không có trình độ. Ha, thật nực cười, họ đâu có dám nói thế trước mặt tôi. Thằng bé dửng dưng đối mặt với những lời khích bác rồi buông một câu:
- vậy ai là người có tư cách?
Đám cổ đông già đó nhao nhao lên tự nhận trách nhiệm về mình, tại sao lúc họ nhận dự án, nhận lỗi sai về hợp đồng đã không hăng hái như thế nhỉ?
Tôi chợt nhận ra một điều bất thường, Tư Lợi,- tên cổ đông đã sắp xếp hại chết tôi cứ nhìn thằng bé chăm chăm như đang suy nghĩ và mưu tính một chuyện gì đó. Tôi chợt thấy lo lắng, cứ là việc về ông ta thì chẳng có gì tốt lành cả. Quả nhiên, ông ta có ý định dàn xếp thêm một vụ tai nạn nữa, nhưng lần này là nhắm vào bảo bối của tôi.
- Đừng dùng chiếc xe đó.
Tôi bất lực gào hét như một thằng dở người, nước mắt trào ra lần đầu tiên trong đời, tôi cầu nguyện, tôi nguyện dùng cả cơ hội đầu thai kiếp sau để Hữu Quang có thể nghe được lời tôi nói lúc này, rằng đừng lên chiếc xe đó, đừng tin tưởng tay tài xế đó, hắn ta là người của Tư Lợi, hắn ta sẽ bất chấp tất cả đâm vào một chiếc xe bất kỳ và giết chết con, giết chết đứa trẻ của tôi. Tôi đâm cáu với sự vô dụng hiện tại của chính mình.
Và tôi đã phải trơ mắt nhìn vụ tai nạn xảy ra.
Thằng bé gục xuống, đầu đập vào kính, và cứ thế ra đi mãi mãi.
Chọn một vòng cửa sáng hiện ra trước mắt tôi có giọng nói vang lên trong đầu rằng đã đến lúc tôi phải đi rồi đấy, tôi lắc mạnh đầu không thể chấp nhận. Tôi còn phải đợi Hữu Quang của tôi nữa, tôi chưa muốn đi vội, tôi muốn chúng tôi được đi cùng nhau trên quãng đường cuối cùng này. Giọng nói ấy như thắc mắc hỏi tôi rằng: "Chẳng phải anh đã chấp nhận đổi cơ hội đầu thai sang mạng sống của thằng bé ư? Nếu bây giờ anh bước vào cánh cửa đấy anh sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối, còn thằng bé sẽ được tiếp tục sống và sống khỏe mạnh dẫu cho bất cứ điều gì xảy ra."
Tôi đã sững người rồi mấp máy, hỏi liệu có thể cho tôi gặp thằng bé lần cuối không?
" Khó đấy," Giọng nói hơi chùn xuống, nhưng lại tươi hẳn lên "nhưng với số công đức anh đã tích được, anh có thể."
...
- Hữu Quang, dậy đi con.
- Chú? Đây phải là mơ chứ? Quang mở choàng mắt, bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt. Cậu cứ thế khóc, khóc nghẹn ngào rồi nấc lên, cứ thế lao vào ôm người trước mặt.
Trường để yên cho cậu ôm, từng phút quý giá trong thời hạn cứ thế trôi đi.
Cuối cùng, Quang bình tĩnh lại, hỏi:
- Con chết rồi à?
Trường mỉm cười, xoa đầu cậu
-Không con chưa chết và con sẽ không chết trừ phi lý do là tuổi già. Vì vậy con hãy đi thật xa, sống thật tốt và có một cuộc đời thật đẹp. Hãy quan sát thế giới này thay chú, tạo nên những điều kỳ tích, đóng góp cho xã hội thay chú. Hãy trải nghiệm và sống thật với con người của con dù có ra sao, vì dù con thế nào, vẫn còn có chú yêu con.
Quang sững lại, ngơ ngác, rồi tiếp tục khóc, từng câu chữ như xé lòng Trường
-Chú không nên ích kỉ như thế, không nên nói vậy với con trước khi chú ra đi mãi mãi, chú làm như vậy sẽ khiến con mãi nhớ đến chú. Vì con cũng muốn theo chú, cũng yêu chú. Xin chú cho con theo với.
Những câu nói ngọt ngào thường được thốt ra vào phút cuối, trở thành những nuối tiếc, những mất mát vĩnh viễn của một kiếp người. Khi Quang nói hết câu ấy, Trường chợt nhận ra đã đến lúc anh phải đi rồi. Cơ thể cứ thế biến mất theo ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng. Những ánh nắng ấy cứ thế chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, là những giọt nước mắt trở nên long lanh như những hạt ngọc trai. Làm cho đôi mắt buồn ấy như càng thêm u tối, tương phản với nước da và khuôn mặt.
Trường mỉm cười, chợt thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Những ký ức lướt qua trong vô thức, anh biết mình đã hết nhiệm vụ ở cuộc đời này, ở kiếp sống này.
- Chào nhé, anh yêu em.
Nụ cười mỉm của anh biến mất vào hư vô.
Quang úp mặt vào tay, khóc nấc lên.