---
NGƯỜI Ở LẠI
Người ta thường nói:
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.
Nhưng họ không nói rằng có những vết thương… chỉ ngủ yên chứ không bao giờ biến mất.
Tôi hiểu điều đó vào năm hai mươi bảy tuổi.
Nhưng câu chuyện bắt đầu từ rất lâu trước đó.
---
Tôi quen Hạ vào năm lớp 10.
Hôm đó tôi đến lớp muộn. Khi mở cửa bước vào, cả lớp quay lại nhìn. Tôi hơi ngượng nên cúi đầu đi thật nhanh về chỗ trống cuối lớp.
Cô gái ngồi cạnh cửa sổ quay sang nhìn tôi.
“Cậu là học sinh mới à?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Cô mỉm cười.
“Tớ là Hạ.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng sau này tôi mới biết… chỉ hai chữ đó đã thay đổi cả cuộc đời mình.
---
Hạ là kiểu người khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Cô ấy không phải người nổi bật nhất lớp.
Nhưng khi ở cạnh Hạ, người ta luôn cảm thấy bình yên.
Chúng tôi nhanh chóng thân nhau.
Tan học cùng nhau.
Làm bài tập cùng nhau.
Thỉnh thoảng còn cãi nhau vì những chuyện rất ngớ ngẩn.
---
Một buổi chiều năm lớp 11, Hạ hỏi tôi:
“Cậu nghĩ sau này mình sẽ sống thế nào?”
Tôi nhún vai.
“Chắc làm một công việc bình thường thôi.”
Hạ cười.
“Tớ muốn mở một tiệm sách nhỏ.”
“Tại sao?”
“Vì tớ thích nhìn mọi người tìm được một câu chuyện khiến họ hạnh phúc.”
---
Thời gian trôi rất nhanh.
Năm lớp 12, tôi nhận ra mình thích Hạ.
Không phải kiểu cảm xúc thoáng qua.
Mà là kiểu khi nghĩ đến tương lai… tôi luôn tưởng tượng Hạ ở đó.
---
Ngày tốt nghiệp, tôi quyết định nói ra.
Chúng tôi đứng trên sân thượng trường học.
Gió thổi rất mạnh.
Tôi nói:
“Hạ… tớ thích cậu.”
Hạ nhìn tôi một lúc.
Rồi bật cười.
“Tớ tưởng cậu sẽ giữ bí mật đó cả đời.”
Tôi ngơ ra.
“Vậy…?”
Hạ khẽ gật đầu.
“Tớ cũng thích cậu.”
---
Đó là ngày hạnh phúc nhất trong tuổi trẻ của tôi.
---
Chúng tôi yêu nhau suốt những năm đại học.
Cùng trải qua rất nhiều chuyện.
Cãi nhau.
Làm hòa.
Cùng mơ về tương lai.
Hạ vẫn nhắc về tiệm sách nhỏ của mình.
Còn tôi luôn nói:
“Anh sẽ là khách hàng đầu tiên.”
---
Năm chúng tôi hai mươi lăm tuổi.
Tôi mua một chiếc nhẫn.
Tôi dự định cầu hôn Hạ vào ngày kỷ niệm 7 năm quen nhau.
---
Nhưng buổi tối hôm đó.
Hạ không đến.
Tôi gọi điện.
Không ai bắt máy.
Một tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
---
Hạ gặp tai nạn giao thông.
Khi tôi đến nơi, bác sĩ chỉ lắc đầu.
---
Tang lễ của Hạ diễn ra vào một ngày rất lạnh.
Tôi đứng trước di ảnh của cô ấy rất lâu.
Không khóc.
Chỉ thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa.
---
Hai năm sau.
Tôi mở một tiệm sách nhỏ.
Giống như ước mơ của Hạ.
Trên cửa tiệm, tôi treo một tấm bảng.
“Tiệm sách Hạ.”
---
Một buổi tối mưa lớn, một cô gái bước vào tiệm.
Cô ấy nhìn quanh.
Rồi hỏi:
“Anh là chủ tiệm à?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy nhìn tấm bảng tên rất lâu.
Rồi hỏi một câu rất lạ:
“Anh vẫn chưa quên cô ấy sao?”
Tôi khựng lại.
“Cô biết Hạ?”
Cô gái im lặng vài giây.
Rồi nói khẽ:
“Không… nhưng tôi biết anh.”
---
Tôi nhìn cô ấy kỹ hơn.
Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng.
Tôi hỏi:
“Chúng ta từng gặp nhau sao?”
Cô gái gật đầu.
---
Rồi cô ấy nói một câu khiến tôi lạnh người.
---
“Anh Minh… anh không nhớ em sao?”
---
Tôi đứng chết lặng.
Tôi tên Minh.
Nhưng tôi chưa từng gặp cô gái này.
---
Cô gái nhìn tôi.
Ánh mắt rất buồn.
Rồi cô nói khẽ:
---
“Em là Hạ.”
---
Tôi bật cười.
“Cô đùa gì vậy?”
Nhưng Hạ chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một tờ giấy.
Đó là hồ sơ bệnh án.
Tên bệnh nhân ghi rõ:
Nguyễn Minh.
---
Tôi đọc những dòng chữ phía dưới.
---
Chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.
Mất trí nhớ chọn lọc.
---
Ngày tai nạn đó…
không phải Hạ.
Người suýt chết là tôi.
---
Hạ chưa bao giờ chết.
Cô ấy đã ở bên tôi suốt hai năm qua.
Nhưng tôi không nhớ cô ấy nữa.
---
Hạ nhìn tôi rất lâu.
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất buồn.
---
“Bác sĩ nói anh có thể sẽ không bao giờ nhớ lại.”
“Vì vậy em quyết định… để anh bắt đầu lại.”
---
Tôi nhìn cô ấy.
Trong lòng có một cảm giác rất lạ.
Rất đau.
Nhưng tôi không biết tại sao.
---
Hạ đứng dậy.
Đi về phía cửa.
Trước khi rời đi, cô quay lại nói:
---
“Anh đã từng hứa sẽ là khách hàng đầu tiên của tiệm sách của em.”
“Nhưng cuối cùng… em lại trở thành người đọc câu chuyện của anh.”
---
Cánh cửa khép lại.
Trời bên ngoài vẫn mưa.
---
Tôi đứng trong tiệm sách rất lâu.
Không hiểu vì sao…
nước mắt lại rơi xuống.
---
Dù tôi không nhớ cô ấy là ai.
Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ một điều.
---
Tôi vừa đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình… lần thứ hai.