Chiều đầu thu, sân trường phủ một lớp nắng vàng nhạt như mật. Những hàng cây ngân hạnh rung rung trong gió, lá bắt đầu chuyển sang màu vàng lấp lánh. Tiếng chuông tan học vừa dứt, học sinh ùa ra khỏi lớp như một đàn chim vỡ tổ.
Trong lớp 11A3, chỉ còn vài người chưa về.
Kisa chống cằm trên bàn, xoay xoay cây bút giữa hai ngón tay. Ánh mắt cậu lười biếng lướt quanh lớp, cuối cùng dừng lại ở một người.
Kijay.
Cậu ấy đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, cúi đầu làm bài tập toán. Ánh nắng xiên qua khung cửa chiếu lên mái tóc đen mềm, làm nổi lên từng sợi tóc mảnh. Gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi thẳng, môi mím lại rất tập trung.
Kisa nhìn một lúc rồi bật cười khẽ.
“Ê.”
Kijay không ngẩng đầu.
“Gì.”
“Vợ.”
Ngòi bút trên tay Kijay dừng lại.
Không khí trong lớp bỗng yên lặng một nhịp.
Kijay từ từ ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh.
“Cậu gọi ai.”
Kisa cười tươi, giọng vô cùng vô tội.
“Gọi vợ tôi chứ ai.”
Kijay: “……”
Một cục phấn bay thẳng vào trán Kisa.
“Bốp!”
“Á!”
Kisa ôm trán, giả vờ đau đớn.
“Trời ơi, bạo hành gia đình kìa! Chưa cưới đã đánh chồng rồi!”
Kijay nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.
“Cậu có bệnh hả?”
“Ừ.”
Kisa gật đầu rất nghiêm túc.
“Bệnh nhớ vợ.”
Kijay im lặng ba giây.
Rồi ném thêm một cục phấn nữa.
—
Từ ngày đó, Kisa có thêm một thú vui.
Trêu Kijay.
Sáng nào gặp nhau ở hành lang, cậu cũng sẽ chống tay lên tường, chắn trước mặt Kijay.
“Chào buổi sáng, vợ.”
Kijay lạnh lùng đi vòng qua.
“Tránh ra.”
“Không tránh.”
“Cậu bị điên à.”
“Ừ.”
Kisa cười híp mắt.
“Điên vì vợ.”
Kijay thở dài.
Nhưng kỳ lạ là, cậu cũng không thật sự tức giận.
Chỉ là… mỗi lần nghe chữ đó, tai lại hơi nóng.
—
Một lần khác, trong căng tin.
Kijay vừa mua xong bát mì thì Kisa đã ngồi đối diện từ lúc nào.
“Vợ ăn một mình à?”
“Cút.”
Kisa gắp một miếng trứng từ bát của Kijay.
“Ăn chung đi, vợ chồng phải chia sẻ.”
“……”
Kijay nhìn miếng trứng biến mất khỏi bát mình.
“Đó là miếng cuối.”
“Ồ.”
Kisa nhai nhai.
“Vậy càng phải ăn, để vợ nhớ tôi.”
“……”
Kijay cầm đũa.
Đập thẳng vào tay Kisa.
“Cạch!”
“Á!”
Kisa ôm tay, cười khổ.
“Bạo lực gia đình lần hai.”
Nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên.
Vì cậu phát hiện…
Kijay đang cười.
Rất nhẹ.
Nhưng có.
—
Mọi người trong lớp đều quen với cảnh đó.
“Kisa lại trêu Kijay nữa à?”
“Ngày nào cũng vậy mà.”
“Giống vợ chồng thật luôn.”
Có người nói đùa như vậy.
Kisa nghe xong liền gật đầu.
“Chuẩn.”
Kijay ném sách vào mặt cậu.
—
Nhưng dần dần, có những thứ thay đổi.
Ví dụ như…
Kisa bắt đầu chú ý Kijay nhiều hơn.
Không phải kiểu trêu chọc nữa.
Mà là…
quan sát.
Cậu phát hiện Kijay thích ngồi gần cửa sổ.
Thích uống trà sữa ít đường.
Không thích ồn ào.
Và mỗi lần cười, khóe mắt sẽ hơi cong lên.
Một lần, Kisa đang chơi bóng rổ thì nhìn thấy Kijay đi ngang qua sân.
Không hiểu sao, cậu ném bóng lệch hẳn.
“Bộp!”
Bóng đập vào bảng rổ rồi rơi xuống.
Bạn cùng đội nhìn cậu.
“Ê mày, hôm nay sao vậy?”
Kisa gãi đầu.
“Không biết.”
Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Kijay.
—
Một buổi chiều muộn.
Trời sắp mưa.
Lớp học gần như trống.
Kijay đang thu dọn sách thì nghe thấy giọng quen thuộc phía sau.
“Vợ.”
Kijay không quay đầu.
“Lại gì nữa.”
Kisa đứng tựa cửa, tay cầm hai cây kem.
“Ăn không.”
Kijay nhìn cây kem.
“Cho tôi?”
“Ừ.”
“Không trêu nữa?”
Kisa nhún vai.
“Không.”
Kijay nhận lấy.
Kem lạnh tan dần trên đầu lưỡi.
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn.
Một lúc sau, Kisa đột nhiên nói.
“Ê.”
“Hửm.”
“Cậu có thấy tụi mình giống vợ chồng không.”
Kijay suýt sặc kem.
“Cậu lại bắt đầu rồi.”
“Không.”
Kisa nhìn ra sân trường.
Giọng cậu nhẹ hơn bình thường.
“Tôi hỏi thật.”
Kijay im lặng.
Rồi nói nhỏ.
“Không giống.”
Kisa quay sang.
“Sao.”
“Vợ chồng thật đâu có như vậy.”
“Vậy như thế nào.”
Kijay nghĩ một lúc.
“…chắc là phải thích nhau.”
Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Nhưng Kisa nghe rõ.
Tim cậu đập lệch một nhịp.
Cậu cười, nhưng lần này nụ cười hơi gượng.
“Vậy à.”
Kijay gật đầu.
Không ai nói gì nữa.
Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.
—
Hôm đó, khi về nhà, Kisa nằm trên giường nhìn trần nhà rất lâu.
Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Vợ chồng phải thích nhau.”
Kisa nhắm mắt.
Một lúc sau bật dậy.
“Khoan.”
Cậu lẩm bẩm.
“Chết rồi.”
Cậu lấy tay che mặt.
“Không lẽ…”
“…mình thích thật?”
—
Từ hôm đó, Kisa vẫn gọi Kijay là “vợ”.
Nhưng có điều gì đó khác.
Trước đây cậu nói rất tự nhiên.
Bây giờ…
Mỗi lần nói, tim lại đập nhanh.
Một hôm trên hành lang, cậu lại chặn Kijay.
“Vợ.”
Kijay nhìn cậu.
“Sao.”
Kisa định nói gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ hỏi.
“…ăn sáng chưa.”
Kijay nhíu mày.
“Cậu đổi kịch bản rồi à.”
Kisa cười khan.
“Ừ.”
Kijay đi ngang qua cậu.
Nhưng khi bước được vài bước, cậu nói rất khẽ.
“…ăn rồi.”
Kisa đứng đó.
Không hiểu sao lại cười ngây ngốc.
—
Thanh xuân đôi khi rất kỳ lạ.
Ban đầu chỉ là một trò đùa.
Một câu gọi bừa.
Một lần trêu chọc.
Nhưng đến lúc nhận ra…
Ánh mắt đã quen tìm người đó giữa đám đông.
Tiếng bước chân đã quen đi cùng nhau trên hành lang.
Và một chữ “vợ” từng nói cho vui…
bỗng nhiên trở nên quá thật.
—
Một chiều tan học khác.
Hai người đi cạnh nhau ra cổng trường.
Kisa đá viên sỏi dưới chân.
Rồi đột nhiên nói.
“Ê.”
“Gì.”
“…nếu sau này tôi gọi cậu là vợ thật thì sao.”
Kijay dừng bước.
Gió thổi qua hàng cây ngân hạnh.
Cậu nhìn Kisa vài giây.
Rồi quay đi.
“…điên.”
Kisa cười.
“Ừ.”
“Điên vì vợ.”
Kijay không trả lời.
Nhưng tai cậu lại đỏ lên.
Rất rõ.
Và lần đầu tiên…
Kijay không phủ nhận nữa.