Trời đầu thu ở thành phố đại học luôn có một kiểu gió rất riêng. Không quá lạnh, nhưng đủ để lá cây trước ký túc xá khẽ rung lên, phát ra tiếng xào xạc nhẹ.
Khuôn viên trường buổi tối khá đông. Sinh viên năm nhất vừa nhập học được vài tuần, đâu đâu cũng thấy những nhóm tân sinh viên còn lạ lẫm với môi trường mới.
Kijay đứng trước bảng thông báo của khoa, tay cầm điện thoại, nhìn bản đồ trường với vẻ mặt hơi… bất lực.
“…thư viện ở đâu vậy trời.”
Trường này lớn hơn cậu tưởng.
Kijay vừa quay người định hỏi ai đó thì—
“Lạc đường hả.”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Kijay khựng lại.
Giọng nói đó…
quá quen.
Cậu quay đầu.
Người đứng cách cậu vài bước là Kisa.
Áo hoodie xám, tay đút túi quần, mái tóc hơi rối vì gió. Trông vẫn giống hệt như trước kia—chỉ là trưởng thành hơn một chút.
Kisa là sinh viên năm hai ở trường này.
Và cũng là…
người yêu cũ của Kijay.
—
Hai người chia tay đã gần một năm.
Không phải kiểu chia tay ồn ào. Không có cãi vã lớn.
Chỉ là… dần dần không hợp nữa.
Kisa lên đại học sớm hơn một năm, cuộc sống mới kéo cậu đi rất nhanh. Còn Kijay lúc đó vẫn còn đang ôn thi đại học.
Tin nhắn ít dần.
Cuộc gọi ngắn lại.
Một ngày nọ, Kisa nói:
“Hay mình dừng lại một thời gian.”
Kijay chỉ trả lời:
“…ừ.”
Thế là xong.
—
Bây giờ, sau gần một năm.
Hai người đứng lại trước mặt nhau ở cùng một trường đại học.
Không khí có chút kỳ lạ.
Kisa là người lên tiếng trước.
“Cậu đậu trường này thật à.”
Kijay gật đầu.
“…ừ.”
“Khá ghê.”
“Cũng bình thường.”
Hai người im lặng vài giây.
Kisa nhìn tấm bản đồ trên điện thoại của cậu.
“Cậu tìm thư viện?”
“Ừ.”
Kisa quay người.
“Đi.”
“Hả?”
“Tôi dẫn.”
Kijay đứng yên hai giây.
“…không cần đâu.”
Kisa quay đầu nhìn cậu.
“Cậu chắc tìm được?”
“…không.”
“Vậy đi.”
Nói xong cậu đã bước trước.
Kijay đành đi theo.
—
Trường đại học ban đêm khá đẹp. Đèn đường vàng nhạt, gió nhẹ, thỉnh thoảng có tiếng cười của sinh viên vọng từ sân thể thao.
Hai người đi cạnh nhau nhưng không nói nhiều.
Đến khi đi ngang qua một dãy ghế đá thì bỗng có tiếng hét phía sau.
“Ê Kisa!”
Một nhóm sinh viên năm hai đang ngồi đó.
Một người trong nhóm cười to.
“Ơ kìa!”
“Đây không phải Kijay hả?!”
Kijay khựng lại.
Kisa cũng dừng bước.
Một đứa khác lập tức vỗ bàn.
“TRỜI ƠI!”
“OTP huyền thoại quay lại!”
Kijay: “……”
Kisa: “……”
Tin đồn về hai người ở trường này… thật ra không ít.
Năm ngoái lúc Kisa còn năm nhất, có lần bạn cậu đăng một tấm ảnh hai người đi dạo chung khi Kijay lên thăm.
Bài đăng đó sau này bị share khắp mấy group sinh viên.
Từ đó cái tên Kisa × Kijay trở thành một cái meme nhỏ trong khoa luật.
Một đứa trong nhóm huýt sáo.
“Ê tụi mày chia tay rồi mà đúng không?”
“Hay quay lại rồi?”
“Cho fan biết với!”
Kijay cảm thấy tai mình nóng lên.
“…tụi cậu nhiều chuyện quá.”
Cậu định kéo Kisa đi.
Nhưng Kisa lại đứng yên.
Một người trong nhóm cười gian.
“Ê Kisa.”
“Hửm.”
“Cậu còn gọi người ta là vợ không?”
Không khí đột nhiên yên lặng một nhịp.
Kijay quay đầu nhìn Kisa.
Ánh mắt hơi cảnh cáo.
Đừng có nói bậy.
Kisa nhìn cậu vài giây.
Rồi nhếch môi.
“…vợ.”
Cả nhóm:
“AAAAAAAAA!!!”
“CÒN KÌA!”
“OTP CHƯA CHẾT!”
Kijay lập tức đá nhẹ vào chân cậu.
“Cậu điên hả?!”
Kisa cười.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì!”
“Quen miệng.”
Kijay quay mặt đi.
“…đừng gọi vậy nữa.”
Kisa không trả lời ngay.
Chỉ nói với đám bạn:
“Thôi tụi mày bớt ồn đi.”
“Dẫn người ta đi thư viện.”
“Ố ô!”
“Chăm dữ!”
“Fan service!”
Kisa lườm.
“Im.”
—
Đi thêm một đoạn nữa.
Cuối cùng hai người cũng tới trước tòa thư viện lớn của trường.
Bậc thềm rộng, ánh đèn trắng chiếu xuống mặt đá.
Kijay dừng lại.
“…cảm ơn.”
“Ừ.”
Không khí lại yên lặng.
Giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không ai mở lời.
Cuối cùng Kijay lên tiếng.
“…sao cậu còn gọi vậy.”
“Hửm.”
“…vợ.”
Kisa nhìn cậu.
Ánh mắt hơi lười biếng.
“Không được à.”
“Không.”
“Vì?”
Kijay hơi khựng.
“…vì tụi mình chia tay rồi.”
Kisa gật đầu.
“Ờ.”
“Vậy nên—”
“Nhưng tôi vẫn quen gọi.”
Kijay nhìn cậu.
“…cậu không thấy kỳ à.”
Kisa suy nghĩ hai giây.
“Có.”
“Vậy sao còn gọi.”
Kisa nhún vai.
“Không biết.”
Cậu đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
Rồi nói rất bình thường:
“…chắc tại tôi chưa quen việc không có cậu.”
Câu nói đó làm Kijay đứng yên.
Gió đêm thổi qua bậc thềm thư viện.
Một lúc lâu sau Kijay mới hỏi nhỏ:
“…cậu hối hận à.”
Kisa cười khẽ.
“Chắc vậy.”
“Chắc?”
“Ừ.”
“Vì mỗi lần bị tụi nó ship…”
Kisa chỉ về phía mấy tòa nhà ký túc xá phía xa.
“…tôi cũng không thấy khó chịu.”
“Ngược lại còn thấy…”
“…khá đúng.”
Kijay không nói gì.
Tai cậu hơi đỏ.
Kisa nhìn cậu.
“Ê.”
“Hửm.”
“…tân sinh viên.”
“Gì.”
“Cho tiền bối xin quay lại được không.”
Kijay: “……”
“Cậu nói nghe giống nộp đơn vậy.”
“Ừ.”
“Vậy câu trả lời?”
Kijay im lặng vài giây.
Rồi quay người đi về phía cửa thư viện.
“…tùy cậu.”
Kisa đứng đơ.
“Hả?”
Kijay quay đầu lại.
Khóe môi hơi cong.
“…nhưng đừng có gọi tôi là vợ trước mặt người khác nữa.”
Kisa bật cười.
“Vậy lúc không có người?”
Kijay bước vào thư viện.
Chỉ để lại một câu rất khẽ.
“…tùy cậu.”
Kisa đứng trên bậc thềm vài giây.
Rồi cũng bước theo.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
OTP của tụi nó… hình như ship đúng thật.