Hùng, tay chơi guitar có tiếng, chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ bị đảo lộn bởi một cô bé 15 tuổi tên Mai. Cô là một cô gái tốt bụng và luôn sẵng sàng giúp người khác, cô cũng có một khả năng đặc biệt. Cổ không chỉ bắt chước, cổ thực sự trở thành nhân vật đó, từ giọng hát đến thần thái.
Trong một sự kiện, Mai đã biến hình thành Lộc, bạn của Hùng, hát Saranghaeyo bằng chất giọng ngọt xớt, rồi chốt hạ bằng ánh mắt tình tứ khiến hàng ngàn fan hú hét. Hùng đứng sau cánh gà, mặt tái mét khi thấy khán giả bắt đầu... hoang mang vì thấy nó cứ lạ lạ.
Hùng lao ra sân khấu, nắm cổ áo Mai kéo vào trong. Anh giận dữ quát:
"Mày biết mày vừa làm gì không? Mày đang xé nát danh dự của tao và anh Lộc đấy!"
Mai, lúc ấy vẫn đang trong hình hài của Thắng, khóc nấc lên. Nhưng khi Hùng mắng quá lời, ánh mắt cô bé thay đổi. Một tia lạnh lẽo vụt qua. Cô chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, dí sát vào cổ Hùng.
"Đừng bao giờ mắng tôi nữa!"
Giọng cô bé giờ đây sắc lạnh như băng. Tuy bị đẩy ngã nhưng cũng kịp tặng cho anh một vết thương.
Sau khi Hùng bị trầy một vết sâu hoắm phải vào trạm y tế, anh quyết định dán một tờ thông báo ngay cửa nhà:
"CẢNH BÁO: NHÀ CÓ PHÙ THỦY. Đừng chửi mắng, nó sẽ khử bạn. Hãy chiều chuộng bằng hamburger và những lời khen ngợi, nếu không thì đừng bảo sao tôi không cảnh báo"
Hùng chụp ảnh vết thương, in ra dán kèm. Dân tình đồn thổi, học viên chạy mất dép, chỉ còn vài dũng sĩ gan lì muốn thử thách bản thân. Một gã trong đó bị thương nặng, gã khác quay phim nhưng vì hoảng quá mà ngã trầy trụa, "nghiệp quật" ngay tại chỗ.
Lộc nhìn thấy video trên mạng, bàng hoàng nhận ra mình gián tiếp gây họa. Anh tìm đến studio của Hùng để giải quyết. Nhưng khi thấy Mai đang khóc, Lộc với bản năng của một anh lớn, anh đã lỡ miệng quát:
"Này con bé kia! Mày có biết mày đang làm gì không hả?"
Mai không nói một lời, cô nhặt lấy cây phóng lợn để ở góc nhà. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, Thắng "real" bị tấn công túi bụi. Khi Hùng chạy ra thì Thắng đã nằm gục, máu chảy ròng ròng, suýt chút nữa là đi gặp các cụ.
Hùng nhìn Mai ngồi bấm điện thoại, cười khúc khích khi xem lại video, anh bủn rủn chân tay. Anh tự hỏi: Liệu mình đang nuôi một đứa trẻ hay một Johan Liebert ngoài đời thực?
Mai nhận thấy sự căng thẳng của Hùng. Cô buông điện thoại, ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi lã chã:
"Anh Hùng... từ nhỏ, cứ làm sai là em bị đánh. Lớn lên không bị đánh nữa thì bị mắng. Em nghĩ rằng ai mắng em tệ hại như gia đình em đều không xứng đáng được tồn tại... Em chỉ đang tự vệ thôi."
Hùng thở dài, ném cô bé lên giường, xoa đầu:
"Được rồi, anh hiểu. Nhưng em phải học cách kiểm soát cái nết đó. Chúng ta sẽ đi tập Karate, được chứ?".
Vài tháng sau. Lộc sau khi xuất viện, dù vẫn còn cay, nhưng thiết nghĩ "chửi nữa chắc không còn đường về", anh quyết định cầm theo một túi hamburger lớn đến studio.
Lộc đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi cúi đầu trước Mai:
"Anh xin lỗi... chuyện lần trước. Chúng ta hòa nhé?"
Mai nhai hamburger, gật gù ra vẻ bề trên:
"Được, biết lỗi là tốt. Từ nay anh làm gì thì làm, đừng có mắng em."
Ở một diễn biến khác, Bảo đang lướt mạng thì thấy cảnh Thắng cúi đầu trước một đứa nhóc. Anh cười khành khạch đến mức vợ ở bếp phải chạy ra mắng:
"Anh cười cái gì đấy? Lại xem cái gì mờ ám hả?"
"Không, xem 'thần tượng' của em đi tu nghiệp đấy!".
Xem xong video, cả hai cũng ngồi cười như được mùa, mấy đứa con thì nhìn ba mẹ với ánh mắt đầy khó hiểu.
4 tháng sau, Mai đã bắt đầu những buổi tập Karate đầu tiên. Cô vẫn là cô bé 1m43 đó, nhưng giờ đây, thay vì phóng lợn, cô học cách tung những cú đấm vào bao cát để xả stress. Hùng vẫn làm nhạc, còn Lộc thì thỉnh thoảng ghé thăm, nhưng giờ anh đã học được cách gõ cửa và mang theo Hamburger trước khi nói chuyện.
Kết lại, mọi thứ đều đã đi theo đúng quỷ đạo của nó. Mai thì biết tận dụng năng lực của mình vào những việc có ích, Hùng tuy bị ám ảnh cái lúc Mai sẵn sàng ra tay với người khác nhưng anh vẫn cố vượt qua và tiếp tục sự nghiệp của mình. Lộc thì chân cứ đi cà nhắc do chấn thương mấy tháng trước, nhưng nói chung là vẫn sống ổn, còn tay là còn được sống, chân chỉ là phụ theo cách nghĩ của anh.
Và sau này khi Mai đã 20 tuổi, Hùng và Mai kết hôn, bỏ qua chuyện cũ để bắt đầu sống với nhau hạnh phúc.
End