Ngày 15.3.2026.
Thứ hai đầu tuần, cô đến ngôi trường mới xa lạ tại thành phố H. Một nơi xa hoa nhưng cũng có lúc bình yên đến lạ thường.
" Cả lớp, hôm nay lớp ta rất vinh dự khi đón nhận bạn mới, cả lớp vỗ tay!"
Theo tiếng vỗ tay đó, cô bước vào, khuôn mặt hơi đỏ vì ngại. Giới thiệu một chút về bản thân rồi cô đi xuống dãy 3, ngồi cạnh một cậu nam sinh.
Đó là một thanh niên cao ráo dù nằm gục xuống bàn cũng chỉ thấp hơn An Lạc có tí tẹo. Cậu có một nước da khá trắng, gân xanh nổi ở tay có sức quyến rũ lạ thường.
" Chào cậu, tớ là An Lạc" - Giọng cô nhẹ nhàng thanh thoát như rót mật vào tai.
" Ừ. Chào cậu, tớ là Tử Hành" - cậu đáp bằng giọng nhàn nhạt nhưng lại có một nụ cười tỏa nắng như ánh dương.
Hai người chào nhau một câu rồi quay lại dáng vẻ lạnh lùng như thường, nước sông không phạm nước giếng.
An Lạc đã ấn tượng về cậu ngay từ ngoại hình, nhưng đặc biệt là tiết Toán hôm đó.
" An Lạc, Tử Hành, hai em lên bảng làm bài này cho thầy"
Cô chậm rãi bước lên bục giảng, tay run run cầm phấn. Đầu óc cô trống rỗng, hoảng loạn tột độ không biết làm thế nào. Aaaaa! Thật sự không biết làm!!
" Đáp án là 23"- Tử Hành nói một cách thật nhỏ nhẹ, chỉ hai người nghe thấy.
Cô vẫn không nhúc nhích.
" Sao còn không chép nữa, muốn bị chép phạt à?"
Nghe đến đây thì cô sợ rồi, nhanh nhanh chóng chóng viết đáp án rồi tót về chỗ ngồi.
" An Lạc làm rất tốt! Còn Tử Hành chú ý phần này" - thầy giáo gạch một phần bài của cậu rồi tiếp tục thuyết giáo. Từ hôm đó trở đi, tiến độ tiếp xúc của hai người tăng rõ rệt.
" Tử Hành thối! Bài này tớ không hiểu"- cô chỉ chỉ vào sách giáo khoa.
" Tớ đâu phải gia sư của cậu đâu!"
" Giảng một lần là tớ hiểu rồi! Cậu đừng keo kiệt vậy chứ"
Cậu "ừ" một tiếng bất đắc dĩ rồi giảng bài cho cô. Từ tuần trước cô đã nhờ cậu kèm môn Toán giúp cô tại nhà cậu. Coi bộ cũng hiệu quả phết!!
" Cô nương, muộn rồi đấy. Tớ đưa cậu về nhà"
Thế rồi một trai một gái, một lớn một nhỏ, đi trước đi sau lôi nhau về nhà. Trên đường đi về nhà mình cô đòi mua đủ thứ, nào là kẹo, bánh, kem,... Cậu nhìn mà bất lực, ví của cậu cũng sắp chết đến nơi rồi.
" Cô nương à, cậu là siêu nhân à? Ăn nhiều vậy không sợ tăng cân à?"
" Không hề! Vì tớ biết dù tớ có béo thì cậu cũng không chê tớ!" - cô cười tươi, giọng điệu vui vẻ như đứa trẻ con được thỏa mãn.
Tử Hành bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dáng. Cậu tiến tới, đối diện với cô, lưng khom xuống thì thầm vào tai cô
" Cậu chỉ lợi dụng việc tớ thích cậu mà làm càn thôi. Nhưng chẳng sao, vì nếu tiểu tô tông của tớ đã thích...thì dù có là trăng trên trời tớ cũng lấy về cho cậu"
Ôi! Não của An Lạc thật sự không chứa nổi nữa rồi. Một loạt loại đường mật tràn vào tai cô.
" Đ...đừng nói linh tinh!!"
" Thằng này đã nói dối cậu bao giờ chưa nào, hửm?" - không còn vẻ ấm áp lúc nãy, cậu trở nên côn đồ và tinh nghịch hơn.
" Đừng nói nữa, tớ cũng thích cậu mà.."
" Từ bao giờ?"
" Tiết Toán tuần trước" - giọng cô nhỏ dần, mặt thì đỏ bừng cả lên.
" Sư tử nhỏ ngại rồi này"
Không chờ cậu nói câu tiếp, cô liền đấm một cứ vào ngực cậu ta.
" Ui da, đau quá đi! Cậu thật không có lương tâm mà!" - nói vậy nhưng mặt cái tên đó còn cười hớn ha hớn hở.
" An Lạc, sau này, vợ của tớ chỉ có thể là cậu" - Tử Hành nắm lấy tay An Lạc, một cảm giác ấm nóng truyền đến tay cô.
"...."
" Sao không nói gì?"
" Cảm động quá mà"
Cậu bật cười, kéo cô đi tiếp. Một tình yêu thuần khiết nhưng sâu đậm đã nảy mầm từ đó.
---- END-----
P/s: kết mọi người tự nghĩ tiếp ạ ♡