Âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng bệnh yên tĩnh.
Bíp… bíp… bíp…
Căn phòng gần như tối, chỉ có ánh đèn trắng nhạt từ trần nhà chiếu xuống chiếc giường bệnh ở giữa phòng. Trên chiếc giường đó là một cậu bé khoảng mười lăm tuổi. Cơ thể gầy gò, làn da nhợt nhạt, và hai cánh tay chi chít kim tiêm.
Cậu đã ở đây gần như cả cuộc đời.
Tên cậu là Ren.
Ren mắc một căn bệnh hiếm gặp mà ngay cả bác sĩ cũng không thể chữa khỏi. Phổi của cậu yếu đến mức đôi khi chỉ hít thở cũng trở thành một việc khó khăn.
Từ cửa sổ phòng bệnh, Ren có thể nhìn thấy bầu trời thành phố.
Những đứa trẻ chạy đùa bên ngoài.
Những gia đình cùng nhau đi dạo.
Những điều bình thường đó… lại là thứ xa xỉ đối với cậu.
Ren khẽ cười buồn.
“Thật tốt nếu mình có thể ra ngoài một lần.”
Cậu nói khẽ, như thể nói với chính mình.
Thật ra, Ren không có nhiều ước mơ.
Cậu không mơ trở thành anh hùng.
Không mơ trở thành người nổi tiếng.
Ước mơ của cậu chỉ đơn giản là…
Có một gia đình.
Có anh chị em.
Có bạn bè để cãi nhau, để chơi game cùng.
Những điều đơn giản đó… nhưng cuộc đời chưa bao giờ cho cậu cơ hội.
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước vào. Ông là bác sĩ đã chăm sóc Ren suốt nhiều năm.
“Chào buổi tối, Ren.”
Ren quay đầu nhìn ông và cười yếu ớt.
“Chào bác sĩ.”
Bác sĩ nhìn bảng thông tin trên giường bệnh rồi thở dài nhẹ. Ông đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân, nhưng Ren luôn khiến ông cảm thấy nặng lòng.
Cậu bé này… chưa từng thực sự sống.
“Ta có thứ này cho cháu.”
Bác sĩ đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn cạnh giường.
Ren tò mò nhìn vào.
“Đây là gì vậy ạ?”
“Trò chơi thực tế ảo mới ra. Hiện tại rất nổi tiếng.”
Bác sĩ cười.
“Cháu không thể ra ngoài, nhưng ít nhất trong game cháu có thể đi khắp thế giới.”
Ren mở to mắt.
Một trò chơi.
Đối với người bình thường, đó chỉ là thứ giải trí. Nhưng với Ren… đó giống như một cánh cửa dẫn tới một thế giới khác.
Cậu nhìn chiếc mũ thực tế ảo trong hộp, ánh mắt lấp lánh như trẻ con.
“Cháu… có thể chơi thật sao?”
“Đương nhiên.”
Bác sĩ gật đầu.
“Coi như quà sinh nhật sớm.”
Ren nắm chặt chiếc mũ VR.
Lần đầu tiên sau nhiều năm… trái tim cậu đập nhanh vì mong chờ.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ chỉ cười nhẹ.
Nhưng khi ông quay lưng rời khỏi phòng, nụ cười đó biến mất.
Bởi vì ông biết…
Ren có thể sẽ không sống được lâu nữa.
Đêm hôm đó.
Căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh.
Ren đặt chiếc mũ VR bên cạnh gối.
Cậu muốn chơi ngay lập tức… nhưng cơ thể cậu quá mệt.
“Ngày mai mình sẽ thử…”
Ren lẩm bẩm.
Cậu nhìn lên trần nhà.
Nếu có một thế giới khác…
Nếu có một cuộc đời khác…
“Liệu mình có thể có gia đình không?”
Ren nhắm mắt lại.
Máy đo nhịp tim tiếp tục vang lên.
Bíp… bíp…
Nhưng nhịp tim bắt đầu chậm dần.
Bíp…
Bíp…
Bíp……
Đột nhiên—
Âm thanh kéo dài.
BIIIIIIIIIP—
Ren cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
Cậu không cảm thấy đau.
Không cảm thấy khó thở.
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ… như đang trôi trong nước.
Xung quanh cậu là bóng tối.
“Đây là… cái chết sao?”
Ren nghĩ.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu không sợ.
Nếu đây là kết thúc… thì cũng không tệ.
Ít nhất cậu cũng đã có một giấc mơ nhỏ.
Ngay lúc đó—
Một ánh sáng xuất hiện.
Cơ thể Ren bị kéo về phía ánh sáng đó.
“Cái gì…?”
Mọi thứ xoay tròn.
Âm thanh biến mất.
Ánh sáng nuốt chửng cậu.
“Chúc mừng.”
Một giọng nói xa lạ vang lên.
Ren mở mắt.
Trước mặt cậu là một trần nhà bằng gỗ.
Không phải trần nhà bệnh viện.
Cậu chớp mắt vài lần.
“Mình… vẫn sống sao?”
Cậu cố gắng ngồi dậy.
Nhưng cơ thể cậu… quá nhỏ.
Ren nhìn xuống tay mình.
Một bàn tay của đứa trẻ.
“…?”
Cậu quay đầu nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng nhỏ, giống như trong một ngôi nhà cổ.
Một người phụ nữ bước vào phòng.
Khi nhìn thấy Ren tỉnh dậy, bà mỉm cười dịu dàng.
“Con tỉnh rồi à?”
Ren sững người.
Người phụ nữ đó… ôm cậu vào lòng.
“Con làm mẹ lo quá.”
Ren không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Me…?”
Từ đó bật ra khỏi miệng cậu một cách tự nhiên.
Ngay lúc đó, một người đàn ông bước vào phòng.
“Thằng bé ổn chứ?”
“Ừ.”
Người phụ nữ cười.
“Con trai chúng ta khỏe lắm.”
Ren nhìn họ.
Trái tim cậu đập mạnh.
Một cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể.
Người đàn ông xoa đầu cậu.
“Chào mừng con đến với thế giới này.”
Ren không hiểu.
Nhưng nước mắt bắt đầu rơi.
Không phải vì đau.
Mà vì…
Lần đầu tiên trong cuộc đời…
Có người gọi cậu là con trai.
Đứng phía sau người đàn ông là một cậu bé lớn hơn.
Khoảng bảy tuổi.
Cậu bé khoanh tay và nhìn Ren.
“Hừm.”
“Đây là em trai của mình sao?”
Ren nhìn cậu bé đó.
Và cậu bé mỉm cười.
“Chào em.”
“Anh là Kai.”
Ren không biết tại sao.
Nhưng khi nghe cái tên đó…
Trái tim cậu run lên một chút.
Như thể…
Số phận của cậu đã bắt đầu chuyển động.
Ở nơi xa xôi.
Trong bóng tối của thế giới này.
Một thực thể khổng lồ mở mắt.
“Cuối cùng…”
Một giọng nói vang lên như tiếng gầm.
“Bánh răng của số phận đã bắt đầu quay.”
Chương 1 kết thúc.