Bảy Năm Đợi Gió Trở Về
Tác giả: _gja.hienn_
Ngôn tình
Chu Giai Ý và Sở Đường Phong thật ra đã biết đến nhau từ trước, nhưng chỉ là kiểu biết mặt, biết tên.
Mẹ của Giai Ý và bác gái của Đường Phong là người quen lâu năm. Thỉnh thoảng hai gia đình gặp nhau trong vài bữa ăn hoặc dịp lễ. Khi đó Giai Ý còn khá nhỏ, còn Đường Phong cũng chỉ là một cậu thiếu niên trầm tính, ít nói.
Trong những lần gặp đó, họ chỉ chào nhau cho phải phép.
“Chào em.”
“Dạ.”
Rồi sau đó mỗi người lại nói chuyện với người lớn của mình. Hai người gần như không có dịp trò chuyện riêng.
Trong trí nhớ của Giai Ý, Sở Đường Phong là con trai của một người quen với mẹ – học giỏi, ít nói và có vẻ hơi lạnh lùng.
Còn trong trí nhớ của Đường Phong, Chu Giai Ý là một cô bé khá yên tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng và luôn ngồi cạnh mẹ mình.
Không ai nghĩ rằng sau này họ sẽ gắn bó với nhau lâu đến vậy.
Năm lớp 10, họ bất ngờ học chung một lớp.
Ngày đầu tiên bước vào lớp, Giai Ý vừa tìm chỗ ngồi vừa nhìn quanh. Khi đến chiếc bàn gần cửa sổ, cô hơi khựng lại.
Người ngồi bên cạnh đã có mặt từ trước.
Sở Đường Phong.
Anh cũng nhận ra cô ngay lập tức.
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng gật đầu chào.
“Chào.”
“Chào.”
Chỉ vậy thôi.
Vì đã từng gặp vài lần trước đó nên họ cũng không cần phải giới thiệu lại. Nhưng cũng chính vì vậy mà cả hai lại không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Suốt học kỳ đầu lớp 10, họ gần như chỉ nói với nhau vài câu rất ngắn.
“Cậu có bút đỏ không?”
“Có.”
Hoặc đôi khi chỉ là:
“Thầy gọi cậu.”
“Ừ, cảm ơn.”
Dù vậy, vì ngồi chung bàn nên họ dần quen với sự hiện diện của người kia.
Giai Ý nhận ra Đường Phong học rất giỏi toán. Khi thầy gọi lên bảng, cậu luôn giải bài rất nhanh và rõ ràng.
Còn Đường Phong thì nhận ra Giai Ý học rất chăm. Sau giờ học, khi nhiều bạn đã về, cô thường vẫn ngồi lại lớp thêm một lúc để làm bài hoặc đọc sách.
Một buổi chiều gần cuối học kỳ, lớp học gần như đã trống. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, rơi xuống mặt bàn.
Giai Ý vẫn đang nhìn chằm chằm vào vở.
Sở Đường Phong đang thu dọn cặp chuẩn bị về thì thấy cô vẫn chưa đứng dậy.
Cậu dừng lại.
“Cậu chưa về à?”
Giai Ý ngẩng lên.
“Ừ… bài này tớ làm mãi không ra.”
Đường Phong nhìn vào bài toán trên vở cô.
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
“Đưa tớ xem.”
Cậu cầm bút, viết từng bước chậm rãi, vừa viết vừa giải thích.
“Chỗ này cậu đổi cách làm một chút thì sẽ ra.”
Chỉ vài phút sau bài toán đã được giải xong.
Giai Ý nhìn vở mình rồi hơi ngạc nhiên.
“À… ra là vậy.”
Cô quay sang.
“Cảm ơn cậu.”
Đường Phong cười nhẹ.
“Không có gì.”
Từ buổi chiều đó, họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Thỉnh thoảng khi gặp bài khó, Giai Ý sẽ hỏi Đường Phong. Còn Đường Phong đôi khi cũng hỏi cô vài câu về môn sinh hay tiếng Trung.
Những cuộc trò chuyện ban đầu vẫn còn khá ngắn, nhưng dần dần trở nên tự nhiên hơn.
Đến lớp 11, việc hai người ngồi nói chuyện với nhau đã trở thành điều rất bình thường. Họ cùng học bài sau giờ học, cùng trao đổi bài tập, đôi khi còn nói vài câu chuyện linh tinh trong lớp.
Bạn bè trong lớp cũng bắt đầu chú ý.
Một hôm trong giờ ra chơi, một bạn nhìn hai người rồi cười trêu:
“Ê, tụi bây có thấy Giai Ý với Đường Phong năm nào cũng ngồi chung không, tao thấy 2 người này có gian tình lắm đó nha?”
Một bạn khác lập tức nói:
"Ngồi chung bàn từ lớp 10 mà, chừng nào quen nhau cho tụi này biết với nha.”
Cả nhóm cười ầm lên.
Giai Ý đỏ mặt cúi xuống, còn Đường Phong chỉ cười.
Nhưng từ lúc đó, chính cậu cũng bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình đã khác trước.
Một buổi chiều cuối năm lớp 11.
Sau giờ học, sân trường dần vắng người. Những cánh phượng đầu mùa rơi lác đác trên nền gạch đỏ.
Chu Giai Ý đứng dưới gốc cây phượng gần cổng trường chờ xe. Trên vai cô vẫn còn chiếc cặp sách, tay cầm cuốn vở.
Một lúc sau, có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh.
Sở Đường Phong.
Cậu đứng cạnh cô, tay cầm chai nước, ánh mắt nhìn ra sân trường.
Hai người đứng im một lúc khá lâu.
Rồi Đường Phong lên tiếng trước.
“Giai Ý.”
“Ừ?”
“Cậu có từng nghĩ… sau này chúng ta sẽ học ở hai nơi khác nhau không?”
Cô gật đầu.
“Có chứ. Thi đại học xong chắc ai cũng đi một nơi.”
Đường Phong im lặng một chút rồi hỏi tiếp:
“Vậy nếu một ngày nào đó… tớ không còn ngồi cạnh cậu mỗi ngày nữa, cậu có thấy thiếu không?”
Giai Ý hơi khựng lại trước câu hỏi đó.
“Ý cậu là sao?”
Đường Phong nhìn cô một lúc, rồi nói chậm rãi:
“Ý tớ là… hai năm ngồi cạnh nhau, tớ đã quen với việc mỗi ngày đều thấy cậu ở bên cạnh.”
Cậu khẽ cười.
“Quen đến mức tớ nghĩ nếu sau này không còn cậu ở bàn học bên cạnh nữa, chắc tớ sẽ thấy trống trải lắm.”
Giai Ý im lặng, tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Một cơn gió thổi qua làm vài cánh phượng rơi xuống vai áo cô.
Đường Phong nói tiếp, giọng nhẹ nhưng rất rõ ràng:
“Vậy nên… trước khi chúng ta đi đến những con đường khác nhau…”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Cậu có muốn đi cùng tớ một đoạn đường dài hơn không?”
Giai Ý nhìn cậu vài giây.
Rồi cô cúi đầu cười khẽ.
“Câu hỏi đó… có phải là đang tỏ tình không?”
Đường Phong cũng bật cười.
“Ừ.”
“Vậy câu trả lời của cậu là gì?”
Giai Ý ngẩng lên.
“Cậu đã hỏi như vậy rồi… tớ từ chối sao được.”
Đường Phong thở ra nhẹ nhõm, nụ cười hiện rõ trên gương mặt.
Từ hôm đó, họ chính thức ở bên nhau.
Nhưng vì gia đình khá nghiêm khắc nên cả hai quyết định tạm thời giữ bí mật với người lớn.
Bạn bè và vài thầy cô đều biết, nhưng không ai phản đối vì hai người vẫn học rất tốt.
Sau kỳ thi đại học, họ ngồi trên bậc thềm sân trường cũ.
Sở Đường Phong nhìn về phía sân trường rồi nói:
“Có thể tớ sẽ sang Hàn Quốc.”
Giai Ý hơi sững lại.
“Đi làm à?”
“Ừ. Tớ muốn bắt đầu sự nghiệp ở đó.”
Cô im lặng một lúc rồi hỏi:
“Vậy cậu đi bao lâu?”
Đường Phong suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
“Thật ra… tớ chưa biết cụ thể.”
Cậu nhìn cô.
“Có thể là trên năm năm.”
Không khí giữa họ chợt lặng đi.
Một lúc sau, Giai Ý nói nhẹ:
“Vậy cậu cứ đi.”
Đường Phong quay sang.
“Cậu không giữ tớ lại sao?”
Cô cười.
“Nếu tớ giữ… cậu có ở lại không?”
Đường Phong không trả lời.
Giai Ý nhìn cậu rồi nói tiếp:
“Cậu có con đường của cậu. Tớ cũng có con đường của tớ.”
“Tớ sẽ học bác sĩ.”
Đường Phong nắm nhẹ tay cô.
“Giai Ý… đợi tớ nhé.”
Cô gật đầu.
“Ừ.”
Và từ đó, câu chuyện bảy năm của họ bắt đầu.
Sau ngày hôm đó, khi Sở Đường Phong nói rằng có thể sẽ sang Hàn Quốc trên năm năm, cả hai đều hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng.
Nhưng họ cũng không nhắc lại chuyện đó quá nhiều.
Khoảng thời gian còn lại trước khi mỗi người đi một hướng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Những ngày cuối cùng của năm lớp 12, họ vẫn giữ thói quen học cùng nhau sau giờ học. Có khi là ở thư viện, có khi là ở quán nước nhỏ gần cổng trường.
Giai Ý thường mang theo những cuốn sách về sinh học, y học cơ bản. Cô nói rất nhiều về việc sau này muốn học bác sĩ.
Một lần, khi hai người đang ngồi học, Đường Phong hỏi:
“Cậu chắc chắn muốn làm bác sĩ à?”
Giai Ý gật đầu.
“Tớ nghĩ rồi.”
“Vì sao?”
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Có lẽ vì tớ muốn làm một công việc mà mỗi ngày đều có ý nghĩa.”
Cô cười nhẹ.
“Còn cậu, tớ nghĩ sau này cậu sẽ mở công ty thật.”
Đường Phong nhìn cô.
“Vì sao cậu tin vậy?”
“Vì cậu là kiểu người đã quyết định thì sẽ làm cho bằng được.”
Đường Phong không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại nhớ rất rõ câu nói đó.
Sau kỳ thi đại học, đúng như những gì họ đã nói với nhau, mỗi người đi một con đường.
Sở Đường Phong sang Hàn Quốc làm việc. Những năm đầu tiên vô cùng vất vả. Công ty khởi nghiệp nhỏ, công việc gần như chiếm hết thời gian của anh.
Còn Chu Giai Ý, một năm sau khi Đường Phong đi, cô cũng sang Trung Quốc học ngành y khoa.
Việc học bác sĩ không hề dễ dàng.
Những ngày đầu, cô phải học rất nhiều môn khó, từ giải phẫu, sinh lý đến thực tập trong bệnh viện.
Có những ngày cô học đến khuya, mệt đến mức vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi.
Nhưng dù bận đến đâu, hai người vẫn giữ một thói quen.
Gọi điện cho nhau.
Có hôm chỉ nói vài phút.
Có hôm nói rất lâu.
Có lần Đường Phong hỏi:
“Có khi nào cậu cảm thấy chúng ta đang ở quá xa nhau không?”
Giai Ý đang ngồi trong phòng ký túc xá, nhìn ra cửa sổ.
Cô trả lời rất bình tĩnh.
“Xa thì có.”
“Nhưng không phải là mất.”
Đường Phong cười nhẹ.
“Ý cậu là sao?”
“Ý tớ là… chúng ta vẫn đang đi về phía tương lai của mình.”
Thời gian trôi rất nhanh.
Năm năm sau, Chu Giai Ý hoàn thành việc học.
Cô trở về quê hương và quyết định làm bác sĩ tại bệnh viện của thành phố.
Cô không nói trước với gia đình ngày về vì muốn tạo bất ngờ.
Hôm đó khi Giai Ý bước vào nhà, mẹ cô gần như không tin vào mắt mình.
“Giai Ý?!”
Cô Út cũng chạy ra.
“Con bé này, sao về mà không nói trước!”
Cả nhà vui vẻ chuẩn bị một bữa cơm nhỏ để chào mừng cô trở về.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Giai Ý ra ban công gọi điện cho Sở Đường Phong.
“Đường Phong.”
“Ừ?”
“Cậu biết tin gì chưa?”
“Tin gì?”
“tớ về nước rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Thật à?”
“Ừ.”
Một lúc sau cô hỏi:
“Còn cậu… khi nào về?”
Đường Phong thở nhẹ.
“Công ty vừa mở thêm chi nhánh.”
“Có lẽ tớ vẫn chưa về được ngay.”
Giai Ý hơi buồn.
“Vậy à…”
Đường Phong im lặng một chút rồi nói chậm rãi:
“Giai Ý.”
“Ừ?”
“Đợi tớ thêm một năm nữa nhé.”
Cô hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Ở đầu dây bên kia, giọng anh trầm lại.
“Vì tớ muốn khi quay về… có thể cưới cậu.”
“Giai Ý, đợi tớ một năm nữa. Tớ sẽ về cưới cậu.”
"Được tớ đợi cậu."
Nhưng lúc đó sau khi tắt máy, Giai Ý không hề biết rằng mẹ cô và cô Út đang đứng phía sau.
Hai người đã nghe gần như toàn bộ cuộc nói chuyện.
Khi Giai Ý quay lại, cô giật mình.
“Mẹ… cô Út…”
Mẹ cô nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi nhẹ:
“Con và Sở Đường Phong quen nhau từ khi nào?”
Giai Ý im lặng vài giây.
Rồi cô quyết định nói thật.
“Dạ… từ năm lớp 12.”
Cô cúi đầu.
“Đến giờ… là sáu năm rồi.”
Cô Út tròn mắt.
“Sáu năm?!”
Mẹ cô không tức giận như cô nghĩ. Bà chỉ thở dài rồi nói:
“Vậy mà con giấu mẹ lâu như vậy.”
Giai Ý nói nhỏ:
“Tại tụi con muốn đợi đến khi ổn định rồi mới nói.”
Mẹ cô nhìn cô.
“Vậy cậu ấy có nghiêm túc không?”
Giai Ý gật đầu.
“Dạ có.”
Sau đó, mẹ cô chỉ nói một câu:
“Vậy thì mẹ sẽ đợi xem cậu ấy có giữ lời hứa không.”
Một năm sau.
Sau khi chuyện Chu Giai Ý và Sở Đường Phong bị mẹ và cô Út phát hiện, bầu không khí trong nhà ban đầu có chút ngượng ngùng.
Nhưng điều khiến mẹ Giai Ý bất ngờ nhất không phải là việc con gái bà yêu sớm, mà là hai đứa đã giữ tình cảm đó suốt sáu năm mà vẫn nghiêm túc học hành, mỗi người đi theo con đường của mình.
Từ hôm đó, mẹ cô không còn hỏi quá nhiều nữa.
Chỉ đôi khi bà nhẹ nhàng hỏi:
“Dạo này Đường Phong thế nào rồi?”
Mỗi lần như vậy, Giai Ý chỉ cười.
“Anh ấy vẫn đang làm việc ở Hàn.”
Những cuộc gọi mỗi tối giữa họ vẫn tiếp tục như suốt những năm trước.
Có hôm chỉ vài câu ngắn ngủi.
Có hôm lại nói chuyện rất lâu.
Một buổi tối gần sinh nhật Giai Ý, khi hai người đang nói chuyện điện thoại, cô hỏi:
“Công ty dạo này còn bận không?”
Đường Phong trả lời:
“Cũng ổn hơn trước rồi.”
Cô im lặng một chút rồi nói đùa:
“Vậy chắc anh vẫn chưa về được đâu nhỉ.”
Ở đầu dây bên kia, anh cười nhẹ.
“Có thể.”
Nhưng giọng anh có gì đó rất khác, như đang giấu điều gì.
Giai Ý không để ý lắm.
Với cô, việc Đường Phong bận rộn đã trở thành điều quen thuộc.
Chỉ cần mỗi ngày vẫn nghe được giọng anh là đủ.
Sinh nhật năm đó của Giai Ý trôi qua rất bình thường.
Bạn bè cấp ba tụ tập lại đông đủ sau nhiều năm mỗi người một nơi. Họ ăn uống, cười nói, nhắc lại những kỷ niệm hồi còn đi học.
Một người bạn cười hỏi:
“Giai Ý, tụi mình tò mò lâu rồi.”
“Gì vậy?”
“Cậu với Sở Đường Phong… quen nhau bao lâu rồi?”
Giai Ý nghĩ một chút rồi trả lời:
“Ba tháng nữa là tròn bảy năm.”
Cả bàn lập tức ồ lên.
“Trời ơi!”
Một bạn chống cằm nhìn cô.
“Bảy năm yêu xa mà vẫn còn bên nhau… tớ thật sự không tưởng tượng nổi.”
Một người khác hỏi tiếp:
“Cậu chưa từng nghĩ đến việc quen người khác sao?”
Giai Ý lắc đầu.
“Không.”
“Không bao giờ luôn?”
Cô cười nhẹ.
“Không.”
Bạn bè nhìn nhau.
“Vậy tại sao cậu lại chọn chờ?”
Câu hỏi đó khiến Giai Ý im lặng một lúc.
Cô nhìn xuống chiếc bánh sinh nhật trước mặt.
Rồi nói rất nhẹ:
“Vì tớ biết… người đó đang cố gắng để quay về.”
“Và tớ tin cậu ấy.”
Không ai nói gì thêm.
Có vài người nhìn cô với ánh mắt vừa cảm động vừa khâm phục.
Một tuần sau sinh nhật, vào một buổi chiều, cô Út bỗng gọi Giai Ý.
“Đi với cô ra ngoài một chút.”
Giai Ý ngạc nhiên.
“Đi đâu vậy cô?”
Cô Út chỉ cười.
“Bí mật.”
Hai người đi xe ra ngoài thành phố một đoạn. Khi xe dừng lại, Giai Ý mới nhận ra đó là một vườn hoa rất lớn.
Nơi này khá yên tĩnh, ít người qua lại.
Giai Ý nhìn quanh.
“Cô dẫn con tới đây làm gì vậy?”
Cô Út chỉ nói:
“Đi vào trong chút nữa.”
Hai người bước theo con đường nhỏ giữa vườn hoa. Gió chiều thổi nhẹ, mùi hoa thoang thoảng trong không khí.
Khi rẽ qua một lối nhỏ, Giai Ý bỗng khựng lại.
Phía trước có rất nhiều người.
Bạn bè cấp ba của cô.
Một vài người thân.
Và cả hai bên gia đình.
Ở giữa khoảng sân nhỏ được trang trí bằng rất nhiều hoa và đèn.
Sở Đường Phong đang đứng đó.
Trong khoảnh khắc đó, Giai Ý gần như không tin vào mắt mình.
“Đường Phong…?”
Anh nhìn cô và mỉm cười.
Nụ cười quen thuộc mà cô đã nhớ suốt nhiều năm.
Cô đứng yên vài giây rồi bước nhanh về phía anh.
“Anh… về khi nào vậy?”
“Vài ngày trước.”
“Vậy sao anh không nói với em?”
Anh cười.
“Vì anh muốn tự nói trực tiếp.”
Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay và cười trêu khiến Giai Ý hơi đỏ mặt.
Nhưng cô vẫn nhìn anh như thể sợ anh sẽ biến mất.
Đường Phong bước gần hơn một chút.
Giọng anh trầm xuống, nhưng rất rõ ràng.
“Giai Ý.”
“Ừ…”
Anh nhìn cô thật lâu rồi nói:
“Anh từng nói với em rằng hãy đợi anh một năm nữa.”
“Nhưng thật ra… anh biết em đã đợi anh lâu hơn thế rất nhiều.”
Anh khẽ thở ra.
“Bảy năm.”
“Bảy năm em vẫn ở đó.”
Căn vườn hoa im lặng.
Ai cũng đang nghe anh nói.
Đường Phong nói tiếp, giọng chậm rãi:
“Có rất nhiều lần anh tự hỏi… nếu là người khác, họ có còn chờ anh không.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nhưng em vẫn ở đó.”
“Vẫn tin anh.”
Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Rồi quỳ xuống trước mặt cô.
Tiếng xôn xao lập tức vang lên từ bạn bè phía sau.
Đường Phong nói rất nhẹ nhưng đầy chân thành:
“Cảm ơn em vì đã chờ anh lâu như vậy.”
“Cảm ơn em vì đã tin rằng anh sẽ quay về.”
Anh mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn.
“Vì vậy…”
“Lần này anh không muốn em chờ thêm nữa.”
Giọng anh dịu lại.
“Anh muốn cưới em.”
“Anh muốn cho em một gia đình.”
“Chu Giai Ý… em có đồng ý làm vợ anh không?”
Nước mắt Giai Ý rơi xuống.
Cô vừa cười vừa gật đầu.
“Em đồng ý.”
Cả khu vườn lập tức vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò của bạn bè.
Sở Đường Phong đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô.
Sau bảy năm xa cách, cuối cùng họ cũng đứng cạnh nhau dưới cùng một bầu trời — không còn là hai người ở hai đất nước khác nhau, mà là hai người chuẩn bị bước vào cùng một cuộc đời.