Truyện sẽ bắt đầu từ lúc Jay dây dưa tới Noah
- Này câu nên giải thích chuyện này cho rõ ràng vào, đừng để tôi nổi cáu lên đấy-Shelly tức giận lên tiếng.
- T..Tô..Tôi…chỉ là t.tôi-Jay ấp úng mai khiến Shelly tức giận
- Cậu bị cái giống gì vậy Jay, cậu còn không thể mở mồm giải thích đàng hoàng với tôi về chuyện ấy được à. Nếu cầu còn cứ ấp úng như thế thì tôi đi về khỏi nói chuyên luôn đi-cô quay đầu định rồi đi thì Jay kéo cô lại.
- Lúc ấy chỉ là tôi giúp cô ta đám người xấu truy đuổi thôi, tôi cũng không biết tại sao lại có bức ảnh ở nhà nghỉ đó nữa, tôi thật sự không có gì với cô ta cả-Jay dùng hết dũng khí để nói ra.
- Tại sao ngay thừ đầu cậu không nói như vậy luôn đi hả, nếu lần sau cậu còn dây dưa với đứa con gái khác thì cậu coi chừng tôi đó-Shelly tuy tức giận nhưng nghe Jay nói cô cũng đã bỏ qua.
Tua….tới lúc đi nhật bản
Khi mà Noah tỏ ra thân thiết mà Jay cũng không hề phản kháng, rồi còn nhìn thấy Noah k.h.o.ả thân mà còn chẳng né tránh, cùng với những lời nói khiêu khích của Noah khiến Shelly không thể chịu nổi. Đến lúc quay về Hàn cô không hề nói chuyện gì thêm với Jay cả. Jay liên lạc mãi không được nên đã đến nhà Shelly để nói chuyện.
- Tại sao cậu không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của tôi vậy?
- Cậu còn hỏi tại sao á? Cậu vẫn chứng nào tật nấy vậy, không biết do cậu quá khờ hay không nhớ tôi nói gì nữa. Tôi đã nói cậu hãy giữ khoảng cách với đám con gái mà, sao cậu cứ như thể chẳng muốn phản kháng lại vậy. Cậu biết không tôi mới là bạn gái của cậu mà, cậu không thể cứ thân mật với người con gái khác như vậy chứ-Shelly rưng rưng sắp khóc
- Cậu..cậu đừng khóc mà. Tôi..Tôi chỉ là…chỉ là-Jay thật sự không biết giải thích ra sao, bởi chính anh cũng chẳng thể biện minh được gì.
- Ngay từ lúc Noah tới Hàn Quốc cô ta cứ bám lấy cậu mà cậu thì chẳng hề né tránh, cậu có thể trực tiếp đuổi cô ta đi mà, không thì gọi cảnh sát bắt cô ta đi, hay là đua với cô ta luôn rồi không dây dưa nữa. Nhưng mà cậu thì cứ mãi không buông. Tôi là bạn gái cậu tôi cũng rất ghen mà, cậu có hiểu không hả?-Shelly khóc lớn.
- Nếu không còn gì nói thì cậu đi về đi, hãy suy nghĩ lại những điều ấy đi, khi đó tôi cũng phải xem lại mối quan hệ này-Shelly dứt khoát.
- Không cậu nghe tôi nói đã-Jay chưa kịp nói dứt câu đã bị Shelly đẩy ra khỏi nhà cô.
Jay trở về với bao suy nghĩ rối ren, có lẽ cậu đã sai thật rồi. Đã có Shelly là bạn gái nhưng cậu lại chẳng biết giữ khoảng cách với nữ giới khác. Những lần trước đây có lẽ là Shelly đã quá tốt bụng, nhẫn nhịn rồi, nên đến hôm nay cô mới nói hết mọi thứ. Ngày hôm sau có vẻ Shelly vẫn còn giận. Jay đã kéo tay Shelly ra một góc sân trường riêng để nói chuyện.
- Trước hết thì tôi thật sự phải xin lỗi cậu, xin lỗi vì để cậu phải suy nghĩ, phải tủi thân, tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Có lẽ đây là lần đầu tôi yêu một ai đó, nên chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Chỉ mong cậu có thể rộng lượng tha thứ cho tôi. Tôi đảm bảo với cậu sẽ không để cậu phải chịu thêm uất ức nào nữa, nên mong cậu hãy tha thứ cho tôi nhé. Đây là bài học đắt giá cho tôi rồi. Nên là cậu hãy vui lên…nhé!-Jay chắc nịch nói.
- Cậu có chắc chắn hay không vậy, tôi hi vọng cậu nói được làm được, bởi vì tôi thật sự…thật sự rất “yêu cậu” tôi không muốn cậu thân thiết với người con gái khác, không muốn cậu bị cướp đi. Vậy nên là hãy hứa, đảm bảo với tôi những gì cậu nói là thật nhé!-Shelly bộc lộ tất cả.
- Được tôi đảm bảo với cậu. Và một điều nữa tôi cũng rất “yêu cậu”-rồi Jay đặt lên môi Shelly một nụ hôn.
Kể từ ấy bất kì người con gái nào tiếp cận Jay thì cậu cũng né như là né tà vậy, cậu rất sợ Shelly sẽ lại buồn nên cậu sẽ tránh tiếp xúc thân mật với người con gái khác hết sức có thể.
Đôi gà bông này cuối cùng cũng hiểu nhau hơn, gần gũi nhau nhau hơn và đặc biệt “thấu hiểu” và “yêu” nhau hơn rồi.
Tui viết fic này vì tôi không thích cách tác giả xây dựng mấy phận đoạn tình cảm của Jay và Shelly. Cảm thấy Shelly luôn tha thứ một cách dễ dàng. Vậy nên fic này sẽ xây dựng Shelly dứt khoát hơn, nói lên nỗi lòng của mình, và Jay cũng thay đổi theo lời nói của “vợ iu” Shelly.
Mong mọi người ủng hộ nhaa!