(Bối cảnh : Những năm kháng chiến chống Mỹ tại đất nước Việt Nam )
Lưu ý : SE
_________________
Ông nội tôi có 1 người em trai.
Ông nội kể rằng ông và em trai ông khi xưa đã chiến đấu bằng tất cả thanh xuân cho đất nước.
Nhiều lần , tôi hỏi ông rằng : " Ông ơi,câu chuyện của ôn ấy như thế nào?"
Ông tôi chỉ trầm ngâm , rồi kể lại 1 câu chuyện . Có lẽ , câu truyện đó vẫn luôn in sâu vào trong tiềm thức của tôi, một cách dai dẳng.
______________________
Ngày ấy , ngày mà từng cơn gió thổi qua cánh đồng lúa đều mang theo mùi máu và bom đạn,anh-một chiến sĩ du kích đang hoạt động tại đơn vị.
Anh khi ấy mới 23 tuổi,đang còn độ thanh xuân,không cầm lòng trước cảnh nước mất nhà tan,anh xin ra trận.
Mái tóc anh vẫn còn xanh,đôi mắt anh vẫn còn sáng.Đôi mắt ấy vẫn còn nhiều thời gian để ôm ấp vẻ đẹp hồng trần.Anh vẫn ra đi.
Nhiều năm làm việc ở huyện,anh bây giờ đã 29 tuổi được chuyển tới chiến khu tỉnh để công tác.
Trên chiến khu,có 1 người khiến anh chú tâm rất nhiều.
Dường như mọi thiên vị của anh đều dành cho cậu nhóc ấy.
________________________
Hôm ấy , nắng ngả vàng , xuyên qua từng lớp lá trên những ngọn cây cao . Nước sông trong veo như tiếng hát. Không gian thuần khiết như thể nơi đây chưa từng phải chịu trận mưa bom bão đạn nào.Anh ra bờ suối, giặt giũ lại quần áo.
"Anh...à trung đoàn trưởng Nguyên!"
Tiếng gọi vọng ra từ phía sau anh, giọng nói lanh lảnh có chút dè dặt của cậu thanh niên .
Anh quay người lại,nhìn vào đôi mắt ấy.
Ôi,đôi mắt vẫn trong sáng như thuở ban đầu.Mái tóc đen nhánh,loà xoà che dấu nửa khuôn mặt.Dáng người nho nhã,thư sinh.Cậu như thể được tách biệt khỏi những đen tối,u uất của thế giới này.
Anh ngẩn người mất vài dây:"..."
Sau đó mới đáp lời :"Du!"
Hai cặp mắt ngắm nhìn nhau hồi lâu.
"Qua đây ngồi với tôi"
"Vâng"
Cậu ngồi cạnh anh,cố tình né xa ra như sợ khoảng cách địa vị.
"Người tôi thối lắm à?"
Anh hỏi.
"Dạ...dạ...không ạ !"
Anh mỉm cười:"Thế sao em tránh xa tôi?"
Cậu ngượng ngùng như thể bị đoán được tim đen.
"Em ngồi xát vào đây"
"Nhưng để làm gì ạ?"
Anh bật cười, một tay choàng lấy cổ cậu
"Để tăng tình đoàn kết anh em trong đoàn chớ sao!"
Cậu bị kéo vào người anh một cách không phòng bị.
Hai người sóng vai nhau trên nền đất ẩm,trầm ngâm nhìn không gian bao la trước mắt.Như không kìm nổi,anh lại len lén nhìn cậu trai bên cạnh như sợ bị phát hiện.
"Trung đoàn trưởng"
"Gọi tôi là anh Nguyên"
Cậu ngơ ngác nhìn anh.
"Gọi 'Anh Nguyên'!"
"Anh Nguyên này..."
Cậu khẽ gọi,đôi mắt thoáng vẻ trầm tư.
"Anh nghĩ khi nào mới tới ngày tổng phản công.Bao giờ chúng ta mới được độc lập."
Câu hỏi này như được viết ra sẵn trong đầu các chiến sĩ ấy.Bởi họ nhớ mẹ nhớ cha,họ căm phẫn quân thù quá.Nhưng cậu đâu còn cha mẹ để mà nhớ ? Đâu còn quê để về ?
"Ngày đó,không xa nữa đâu..."
Anh đột ngột dừng lại như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Độc lập,anh ra miền Bắc cùng tôi...được không?."
Một thoáng sửng sốt lướt qua khuôn mặt anh.
"..."
"Được.Tôi sẽ ra Bắc với em."
_________________________
Hai người cùng trải qua quãng thời gian khổ cực trên chiến khu.
Cơm không đủ ăn.
Áo không đủ mặc.
Rận,trấy đầy người.
Sốt rét,cảm cúm.
Dẫu vậy mà họ vẫn hăng say chiến đấu.
Nhớ 1 lần,trời mưa to,cái lán nhỏ dột nát.Đêm ấy,chỗ cậu nằm lại đúng chỗ bị dột, nước cứ chảy tí tách từng dọt khiển cậu không ngủ được.
"Em không ngủ được à?"
"Anh...vâng, tôi không ngủ đc."
Anh chầm chậm bước tới chỗ cậu, ngồi bên cạnh chiếc võng.
"Ra chỗ tôi nằm đi.Tôi nằm chỗ em.Phải ngủ đủ mai mới có sức hành quân tiếp.Tôi ngủ 1 ít rồi,giờ thức cũng không sao."
"Nhưng..."
"Đây là mệnh lệnh!"
"...Rõ"
Cậu lủi thủi ra chỗ anh nằm ban nãy.Đêm trong rừng,hơi lạnh toả ra từ muôn phía vậy mà chỗ anh lại ấm áp như vậy.Cậu cứ thế thiếp đi trong hơi ấm ấy.
Dễ chịu quá.
_____________________
Trong 1 lần hành quân,gió lạnh, mưa phùn như thử thách gan lì của người chiến sĩ.
Nửa đêm , vang lên tiếng khóc thút thít.
"..."
Anh bật dậy,thấy cậu đang ngồi khóc.
Anh tiến lại gần,đôi tay trai sạn khẽ nâng cằm cậu lên.
"Em sao vậy? Sao đêm hôm lại sướt mướt thế ?"
Cậu nghẹn ngào.
"Tôi...tôi...tôi nhớ nhà"
Nhà cậu đã bị đốt.Cha mẹ thì mất từ thuở cậu mới đỏ hỏn.
"Em nhớ nhà à."
"Vâng..."
Anh nói rồi ôm cậu vào lòng.
Và cũng chẳng biết tại sao, đêm nay anh lại thổ lộ ra hết.
"Em không còn nhà,không còn cha mẹ,không còn quê.Vậy đánh thắng trận này,tôi đưa em về quê tôi.Quê tôi sẽ trở nhành quê em.Cha mẹ tôi sẽ là cha mẹ em.Anh trai tôi sẽ là anh trai em.Tôi sẽ bên cạnh em, bảo vệ cho em khỏi tất cả đau khổ trên thế giới này.Từ giờ tính mạng tôi sẽ là của em."
"Tôi cũng yêu anh!"
2 câu nói có chung 1 ý nghĩa.
Hai người bắt đầu mối quan hệ bằng những lá thư tay viết vội,bằng những nắm cơm để phần cho nhau,bằng những hành động giản đơn nhưng lại chứa đựng cả 1 tình yêu to lớn.
__________________________________
Trước cái ngày định mệnh ấy , hai người cãi nhau.Nhưng họ đâu biết rằng đây là lần cuối họ được nói chuyện.
Buổi chiều hôm ấy,tiếng còi báo động rít lên chói tai giữa buổi chiều âm u của chiến khu. Chỉ một giây sau, tiếng động cơ máy bay gầm rú xé toạc bầu trời, càng lúc càng gần, nặng nề như đè xuống cả cánh rừng.
“Máy bay địch! Tất cả xuống hầm trú ẩn!”
Tiếng hô dồn dập vang lên khắp nơi. Các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ vội vã bỏ dở công việc, chạy dọc theo những đoạn giao thông hào ngoằn ngoèo. Đất đá lạo xạo dưới chân, lá cây bị gió quật tơi tả.
RẦM—!
Quả bom đầu tiên rơi xuống cách đó không xa. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một cột khói đen bốc lên cuồn cuộn, đất đá và cành cây văng tung tóe.
Nguyên vừa chạy vừa cúi thấp người. Tai anh ù đi vì những tiếng nổ dội liên tiếp. Mùi khói thuốc súng và đất cháy khét lẹt tràn ngập không khí.
“Du! Mau xuống hầm!”
Nguyên quay đầu gọi lớn, nhưng tiếng anh nhanh chóng bị nuốt chửng trong âm thanh hỗn loạn của chiến trường.
Một nhóm chiến sĩ lao vào chiếc hầm trú ẩn gần nhất. Nguyên cũng nhảy xuống theo họ. Bên trong chật kín người, ánh đèn dầu yếu ớt rung lên theo từng cơn chấn động. Mọi người thở gấp, quần áo phủ đầy bụi đất.
Nguyên đảo mắt khắp lượt.
Không thấy Du.
Tim anh khựng lại một nhịp.
“Có ai thấy Du không?” Nguyên hỏi gấp.
Mấy người lắc đầu. Một chiến sĩ vừa lau mồ hôi vừa nói:
“Lúc nãy còn thấy cậu ấy ở kho đạn phía bìa rừng.”
Một tiếng nổ khác vang lên ngay trên đầu hầm, đất rơi lộp bộp xuống nắp gỗ. Một vài người theo phản xạ cúi rạp xuống.
Nhưng Nguyên không còn ngồi yên được nữa.
Anh bật dậy.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Du còn ở ngoài.”
Nói xong, Nguyên lao lên khỏi hầm trước khi ai kịp giữ lại.
Bên ngoài, khung cảnh gần như biến thành địa ngục. Khói bụi dày đặc khiến tầm nhìn mờ đi. Những thân cây bị bom xé toạc nằm ngổn ngang, lá cháy khét bay lả tả trong không trung.
Máy bay vẫn lượn vòng trên đầu, tiếng động cơ rền vang như sấm.
RẦM—!
Một quả bom rơi xuống cách Nguyên chỉ vài chục mét. Làn sóng xung kích hất anh ngã dúi xuống giao thông hào. Đất cát trùm lên vai áo, tai anh ù đặc.
Nhưng Nguyên vẫn cố chống tay đứng dậy.
“Du!”
Giọng anh khàn đi vì khói và bụi.
Anh chạy dọc theo con hào dẫn ra phía kho đạn. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Du không thể còn ở ngoài đó một mình.
Thêm một loạt bom nữa trút xuống, mặt đất rung lên bần bật. Nguyên phải bám vào vách hào mới đứng vững được.
Ngay lúc đó—
Ở phía trước, giữa màn khói mờ, anh thoáng thấy một bóng người đang cố kéo một thùng đạn vào chỗ nấp.
Tim Nguyên thắt lại.
“Du!”
Anh lao về phía đó, bất chấp tiếng máy bay vẫn gầm rú trên bầu trời.
Rầm-!
Quả bom rơi xuống gần đó,cát bụt che lấp toàn bộ. Người phía trước...không còn đứng đó nữa.
Anh lao tới, quỳ dưới đất, tay liên tũc đào bới đến khi những đầu ngón tay rớm máu,anh mới tìm đc cậu.
"Du..Du ơi..."
Người nằm trên đất cánh tay trái be bét máu,chân phải dậo nát,chỉ còn chút hơi thở tàn.
Anh chũng không khá hơn,bị một mảnh bom lia trúng thân,máu chảy không ngừng.
"Anh...anh ơi..."
"Anh đây...anh xin lỗi vì ngày hôm qua...anh tưởng mình còn thời gian để nói câu này vs em...xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa...anh...anh rất yêu em...khục..."
"Anh...ơi...em cũng yêu anh..."
__________________________
Ấy thế là ngày độc lập...em không về quê anh được rồi...
Thôi anh nhé! Hẹn lần sau...
____________________________
End (không có ý định xuyên tạc lịch sử)