Sân trường vào giờ nghỉ trưa luôn ồn ào.
Tiếng bóng rổ đập xuống sân, tiếng học sinh cười nói, và ánh nắng mùa hè rọi xuống từng dãy hành lang.
Nhưng ở dãy tủ đồ tầng hai… lại có một bầu không khí rất khác.
Căng như dây đàn.
“Cậu đứng chắn đường.”
Giọng Kisa lạnh tanh.
Trước mặt cậu là Kijay, đang dựa lưng vào tủ đồ với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Ờ, vậy à?” Kijay nhướng mày.
“Thì sao?”
Kisa siết chặt cuốn vở trong tay.
“Thì tránh ra.”
Kijay nhìn thẳng vào mắt cậu.
“…Không.”
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không khí xung quanh im bặt.
Một vài học sinh đi ngang qua cũng tự động né xa.
Ở phía sau Kijay, Ozin, Hendrix và Sanz đang đứng xem kịch.
Ozin thì thầm:
“Lại bắt đầu rồi.”
Hendrix khoanh tay.
“Ngày nào cũng như phim truyền hình.”
Sanz thì cười khì.
“Ê tao nói thật… hai đứa này có khi sau này yêu nhau.”
Ozin quay sang.
“Im đi mày.”
Cùng lúc đó, ở cuối hành lang, Don và White cũng đang quan sát.
White lắc đầu.
“Không hiểu sao Kisa lại ghét Kijay đến vậy.”
Don cười nhẹ.
“Chắc vì hai đứa giống nhau.”
“Giống chỗ nào?”
“Cứng đầu.”
—
Kisa cuối cùng cũng bước tới.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
“Tránh.”
Kijay cúi xuống một chút, vì cậu cao hơn Kisa vài cm.
“Không.”
Kisa nhìn cậu một lúc.
Rồi… xoay người đi vòng.
Kijay bật cười.
“Ơ? Tưởng không đi vòng?”
Kisa dừng lại.
Quay đầu.
Ánh mắt sắc như dao.
“Đồ phiền phức.”
Rồi cậu bỏ đi.
Kijay nhìn theo.
Không hiểu sao… khóe môi lại nhếch lên.
—
Chuyện Kisa và Kijay ghét nhau gần như là chuyện cả trường đều biết.
Hai người luôn đứng đầu lớp.
Luôn cạnh tranh.
Từ điểm số…
Đến hoạt động câu lạc bộ.
Ngay cả trong giờ thể dục.
“Cậu chạy chậm quá.” Kisa nói.
Kijay lau mồ hôi.
“Ít nhất tôi không kiêu ngạo.”
“Ít nhất tôi không lười.”
“Ít nhất tôi—”
“Cậu phiền thật đấy.”
Bạn bè hai bên chỉ biết đứng nhìn.
Hendrix thở dài.
“Tao nghĩ tụi nó sinh ra để cãi nhau.”
Don gật đầu.
“Chuẩn.”
—
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi… vào một ngày bình thường.
Giáo viên bước vào lớp.
“Hôm nay chúng ta sẽ làm dự án nhóm.”
Cả lớp rên lên.
Giáo viên bắt đầu đọc danh sách.
“Nhóm 3… Kisa và Kijay.”
Cả lớp:
“….”
Im lặng.
Rồi đột nhiên Sanz đập bàn.
“TRỜI ƠI.”
White ôm đầu.
“Thế giới sắp tận.”
Kisa quay sang nhìn Kijay.
Kijay cũng nhìn lại.
Hai người cùng nói:
“Không thể đổi nhóm à?”
Giáo viên cười.
“Không.”
—
Buổi chiều hôm đó.
Hai người ngồi trong thư viện.
Không khí… awkward khủng khiếp.
Kisa mở laptop.
“Tôi làm phần nghiên cứu.”
Kijay gật đầu.
“Được. Tôi làm thuyết trình.”
Kisa hơi ngạc nhiên.
“…Cậu không định cãi à?”
Kijay nhún vai.
“Không phải chuyện gì cũng phải cãi.”
Kisa nhìn cậu vài giây.
Rồi quay lại màn hình.
“…Ừ.”
—
Những ngày sau đó, họ bắt đầu làm việc chung.
Ban đầu vẫn cãi.
“Slide của cậu xấu.”
“Ít nhất tôi có làm.”
“Cách trình bày này không logic.”
“Cậu khó tính thật đấy.”
Nhưng dần dần…
Họ nhận ra một điều.
Khi làm việc chung…
Mọi thứ lại khá trơn tru.
Kijay nói:
“Nếu phần này thêm ví dụ thì sao?”
Kisa nhìn qua.
“…Không tệ.”
Kijay cười.
“Lần đầu tiên cậu khen tôi.”
Kisa quay đi.
“Tôi không khen.”
—
Một buổi chiều.
Hai người ngồi ở bậc thang sau sân trường.
Trời gần hoàng hôn.
Ánh nắng cam phủ lên sân bóng.
Kijay nhìn Kisa.
“…Ê.”
“Gì?”
“Cậu lúc nào cũng nghiêm vậy à?”
Kisa nhíu mày.
“Còn cậu lúc nào cũng nhiều chuyện vậy à?”
Kijay bật cười.
Lần này…
Kisa không phản ứng gay gắt.
Không khí bỗng trở nên… nhẹ hơn.
—
Vài ngày sau.
Ở căn tin.
Đám bạn của Kijay đang ăn trưa.
Ozin nói:
“Tao thấy Kijay dạo này lạ.”
Hendrix gật đầu.
“Ít cãi với Kisa hơn.”
Sanz cười gian.
“Có khi thích rồi.”
Cùng lúc đó…
Ở bàn bên kia.
Don nói nhỏ:
“Kisa cũng lạ.”
White nhìn sang bàn Kijay.
“…Hai đứa nó vừa nhìn nhau kìa.”
—
Ngày thuyết trình.
Kisa trình bày phần nghiên cứu.
Rõ ràng. Sạch sẽ.
Kijay tiếp lời.
Tự tin. Mạch lạc.
Cả lớp chăm chú nghe.
Khi kết thúc, giáo viên mỉm cười.
“Rất tốt.”
“Điểm cao nhất lớp.”
Cả lớp vỗ tay.
Don nhìn White.
“…Tôi sốc thật.”
White gật đầu.
“Không cãi nhau mà vẫn làm tốt.”
—
Sau giờ học.
Kijay chạy theo Kisa.
“Ê.”
Kisa quay lại.
“Gì?”
Kijay gãi đầu.
“…Cảm ơn.”
Kisa hơi bất ngờ.
“Cậu cũng làm tốt.”
Gió chiều thổi qua sân trường.
Một khoảng im lặng.
Rồi Kijay nói:
“Mai… đi ăn ramen không?”
Kisa chớp mắt.
“…Hai người?”
“Ừ.”
Kisa im lặng vài giây.
“…Được.”
—
Một tuần sau.
Ở căn tin.
Cảnh tượng khiến hai nhóm bạn sốc toàn tập.
Kisa và Kijay đang ngồi chung bàn.
Không cãi.
Không đấu khẩu.
Thậm chí còn… cười.
Ozin đứng hình.
Hendrix há miệng.
Sanz thì thầm:
“Tao nói rồi mà.”
Ở bàn bên kia.
Don đập bàn.
“CÁI GÌ VẬY???”
White lẩm bẩm.
“Plot twist lớn nhất trường.”
—
Kijay đẩy ly nước sang cho Kisa.
“Cậu còn ghét tôi không?”
Kisa uống một ngụm.
“…Không.”
Kijay cười.
“May quá.”
“Vì?”
Kijay nhìn thẳng vào mắt cậu.
“…Vì tôi thích cậu.”
Cả căn tin im bặt.
Ở hai bàn gần đó…
Sáu người bạn đồng loạt hét lên:
“CÁI GÌ???!!!!”
Kisa đứng đơ vài giây.
Tai đỏ bừng.
“…Cậu điên à?”
Kijay cười nhẹ.
“Có lẽ.”
“Nhưng tôi nghiêm túc.”
Kisa im lặng.
Một lúc sau…
Cậu quay mặt đi.
“…Đồ ngốc.”
Nhưng lần này…
Cậu không từ chối.
Ở phía sau.
Sanz vỗ vai Ozin.
“Ship thành công.”
Ozin thở dài.
“…Tao ghét việc mày đúng.”