Tôi là Linh Chi và cậu bạn Trần Duy là hai kẻ thù không đội trời chung. Từ nhỏ gia đình tôi chuyển đến Thượng Hải sinh sống và làm việc tại đó, đối diện nhà tôi là căn biệt thự lớn đó là nhà của Trần Duy nhà tôi và nhà hắn ta rất gần nhau chỉ cần băng qua đường là đến nơi rồi, Trần Duy và tôi lúc đầu là đôi bạn thân thiết lúc nào tôi cũng qua nhà cậu ta chơi ăn uống xem tivi bên đó khi không có bố mẹ ở nhà, nhà Trần Duy rất tốt bụng và rất yêu mến tôi và Trần Duy cũng vậy cậu ta cũng tốt chứ đùa luôn bảo vệ tôi khỏi đám con chó dại à không con chó size bự thôi:)). Lúc đó nhìn cậu ấy cứ kiểu ngầu ngầu như anh hùng bảo vệ công chúa khỏi đám ác quỷ trong phim cổ tích vậy. Hai bọn tôi chốc chốc cũng đã lên cấp 1 tôi và Trần Duy đều học cùng lớp so với trình độ học tập thì cậu ta giỏi hơn tôi một tí nhưng lúc đó tôi cũng chả bận tâm mấy, tôi có nhiều bạn bè hơn và Trần Duy cũng vậy. Hai bọn tôi vẫn chơi thân với nhau đến năm cấp 2 thì lại có chuyện xảy ra, Trần Duy đã khác đi sau 3 tháng nghỉ hè tính tình rất kiêu ngạo cọc tính mỗi khi không vừa ý mình, lúc đó tôi đâu biết là cậu ấy đã thay đổi cứ bám dính lấy cậu ấy rồi sau đó bị ăn nguyên một cú chửi bới, tôi ngớ ngàng lắm chứ bộ vì đây là lần đầu tiên cậu ta quát tôi và thế là tôi khóc lóc bỏ đi mà cậu ta cũng chả xin lỗi tôi một tiếng nào, tệ hơn nữa là Trần Duy cậu ta chơi khăm tôi tự nhiên bỏ con thằn lằn vào hộp cơm trưa thế là buổi trưa ấy tôi chả ăn gì cả đến nỗi tôi bị đau bụng, gia đình Trần Duy cũng xin lỗi đàng hoàng tôi lúc đó cũng mềm lòng nên tha thứ cho cậu ấy, cứ tưởng đã hết nhưng cậu ấy vẫn liên tục chơi khăm tôi. Cho đến một ngày kia tôi vừa bước vào lớp một tiếng xoạt! Nước đổ vào người tôi và cái xô cũng rất chúng đầu tôi lúc đó nhìn tôi có khác gì con chuột vừa bơi lên khỏi bờ đâu còn cậu ta thì lại cười hẫn hở, sau đó tôi đã mất kiên nhẫn chịu đựng tôi hét lên rồi chạy ra khỏi lớp cậu ta chả hề hững tội lỗi gì cả còn trêu tôi là đồ mít ướt nữa. Sau ngày hôm đó tôi ghét cậu ta vô cùng một khi thấy nhau là như chó với mèo. Sau mười mấy năm trôi qua tôi và cậu ta đã mất liên lạc cậu ta thì chuyển nơi nào đó thì tôi không biết năm cấp 3 và đại học tôi chả học chung với cậu ta nữa. Sau đó tôi ra trường và có nghề riêng của mình chính là diễn viên thường không nổi tiếng mấy nhưng công việc vẫn ổn định. Tôi nghe bố mẹ kể được rằng cậu ta Trần Duy hiện đang làm giám đốc công ty lớn chưa có ny, tôi cũng chả thèm quan tâm mấy vì tôi đang có ny qua mạng mà tôi biết tới từ khi đang học đại học năm 3. Tôi cũng không biết anh ta tên gì chỉ ghi tên "T.D" anh ấy rất chu đáo luôn onl với tôi hầu như hai bọn tôi đều nói về cuộc sống cho nhau nghe và có khi kể nói xấu thằng mà chơi khăm tôi nữa. Tôi và anh ấy đã yêu khoảng 1 năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt, khi quá giới hạn yêu xa của tôi đã nằng nặc đòi gặp mặt thì anh ấy cũng đồng ý nhưng phải đến đầu tháng sau mới gặp được vì anh ấy phải đi công tác ra nước ngoài 3 tuần lận. Và trong ba tuần đó tôi luôn tập luyện và chăm sóc bản thân,skincare đủ kiểu. Cho đến ngày 27 tôi đi cafe với bạn thì vô tình gặp Trần Duy đang bận rộn làm việc tại góc cửa sổ, dáng người cao lớn nhìn người trông khá là men lỳ, mớ đầu tôi còn không biết đó hắn ta và còn nghĩ rằng ước gì hắn ta là anh ấy thì tốt biết mấy, tôi chăm chú nhìn hắn ta bấm điện thoại nhìn mặt có vẻ tươi cười lắm, bỗng nhiên điện thoại tôi kêu thông báo mở ra xem đó là anh ny qua mạng của tôi, anh ta nói: "e ❤️ tự nhiên có con nhỏ nào đó cứ nhìn anh" tôi lúc đó loading luôn, tôi đọc từng chữ một trong đầu tôi biết bao nhiêu câu hỏi đó là anh ấy ư?, mình có nên lại đó không? Nhưng sao anh ấy bảo đi công tác nước ngoài? Nhưng lỡ đó không phải anh ta thì sao? Tôi lo lắng băn khoăn không biết nên làm gì. Tôi ngước mắt nhìn lại thứ tôi ngạc nhiên hơn hắn ta chính là...Trần Duy suýt nữa tôi nói to tên anh ấy ra, tôi bình tĩnh lại nhắn cho anh ấy rằng:"anh về nước chưa?" Tuy không liên quan thôi cứ nhắn trước cho an toàn, bỗng anh đáp lại rằng:"anh về từ tối hôm qua rồi, anh đang mệt nên ra quán cafe chút xíu" sau câu trả lời của anh ta tôi kinh ngạc không dám nghĩ nó là sự thật từ khi nào kẻ thù hoá thành ny của mình luôn lúc đó cảm xúc hiện trên mặt vừa vui lại vừa ghét thật sự không ai thể hiểu cảm xúc đó được, tôi nhắn thêm:"anh đang ngồi cạnh ở cửa sổ đúng không" nguyên câu đó tôi mãi mới gửi được, vừa gửi xong chưa tới 1p' anh ấy đã đáp khiến tôi phấn kích hơn:"sao em biết?".
Hết...