Trên tầng mây thứ bảy
nơi mà ánh sáng rơi thành những hạt pha lê nhỏ, gió thổi qua mang theo hương mật ngọt,và tiếng đàn harp ngân lên giữa lưng trời
có một khu vườn không bao giờ tàn đi.
Người ta kể rằng,khu vườn ấy là nơi thời gian ngừng lại.
Những bông hoa mọc ở đó không bao giờ rụng đi, chỉ đổi màu theo sắc nắng.
Và ở giữa khu vườn ấy,có một sinh linh nhỏ đang ngồi giữa biển cúc trắng.
Đôi tai cậu nhọn như lá non,tóc cài vòng hoa dại.
Cánh sau lưng trong suốt,mỏng đến nỗi khi ánh sáng chiếu qua,nó tan thành những vệt màu óng ánh như thủy tinh bị tan chảy.
Cậu hát khe khẽ,giọng như gió,vừa hát vừa dùng đầu ngón tay vẽ những đường tròn trên mặt hồ
mỗi vòng tròn lan ra,kéo theo một cánh hoa rơi xuống, lơ lửng trên nước.
Tên của cậu là Isagi Yoichi.
Một tinh linh hoa.
Cậu sinh ra từ một giọt sương sớm rơi xuống cánh hoa ly vào ngày xuân đầu tiên.
Từ đó đến nay,cậu sống giữa khu vườn,chăm sóc từng cánh hoa,thả những vòng hoa xuống hồ để cầu nguyện cho những linh hồn cô đơn được yên giấc trong gió
Cuộc sống của Isagi lặp lại từng ngày, dịu dàng mà trống trải.
Cậu yêu hoa,nhưng đôi khi,nhìn những cánh hoa nở rồi tàn,cậu lại thầm ước
giá như có ai đó cùng mình nhìn thấy cảnh này, nghe thấy tiếng hoa thì thầm với gió
Một buổi sớm,khi sương còn chưa tan hết,có tiếng gió rít nhẹ.
Một thứ gì đó lóe lên trong không trung,xé toang mặt hồ phẳng lặng.
"Tách."
Một mũi tên bạc rơi xuống,cắm vào giữa hồ,khiến cánh hoa xung quanh bắn tung ra.
Isagi giật mình ngẩng đầu.
Và rồi,cậu thấy
Một người đang lơ lửng giữa không trung,đôi cánh trắng xoè rộng,mỗi sợi lông vũ đều ánh sáng như được dệt bằng ánh trăng.
Trên tay người ấy là một cây cung gỗ,khắc những ký hiệu cổ xưa.
Cậu ta đang cúi xuống,miệng mỉm cười.
“Xin lỗi nhé! Hôm nay gió đổi chiều,tớ bắn lệch”
Giọng nói trong trẻo,nhẹ mà ấm.
Cậu chớp mắt vài lần.
“Anh vừa bắn... xuống hồ của tôi à?”
“Ừ.Thật ra...tớ định bắn xuống chỗ khác cơ”
“Và anh là ai,thần nào mà vụng về thế?”
“Hiori yo”
Cậu ta đáp,mỉm cười
“Thần Cupid.Chuyên gieo duyên,nối mộng cho người khác.Nhưng hình như hôm nay duyên lại va vào tôi mất rồi.”
Isagi nhìn mũi tên bạc lung linh trong làn nước.
“Duyên... à?”
cậu nhấc tay,ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi tên, ánh sáng lập tức tỏa ra,phản chiếu lên mặt cậu.
“Ừ.Nếu mũi tên tình yêu rơi trúng ai,người đó sẽ yêu người đầu tiên họ nhìn thấy”
“Vậy anh có nhìn thấy ai chưa?”
Isagi hỏi nhỏ.
Hiori hơi cúi xuống,ánh mắt như cười.
“Rồi đấy”
Lần đầu tiên,Isagi thấy trong lòng mình gợn lên một cảm giác kỳ lạ.
Không phải sợ hãi.Không phải tò mò.Mà là...như một cánh hoa khẽ rụng vào tim,làm nước nơi đó dậy sóng.
Từ hôm ấy, Cupid Hiori có một thói quen mới.
Mỗi khi xong việc,cậu lại hạ cánh xuống khu vườn của Isagi,luôn viện đủ lý do
“Tớ lỡ làm rơi thêm một mũi tên”,“Tớ đang thử nghiệm cung mới” hoặc “Tớ đi lạc,tiện thể ghé qua.”
Thực ra chẳng có lý do nào.
Cậu chỉ muốn gặp cậu tinh linh nhỏ ấy.
Ban đầu Isagi còn cười trêu
“Thần Cupid mà đi lạc sao?”
“Ừ,vì trong vườn này có người khiến tôi mất phương hướng.”
Cứ thế,những ngày của hai người dần hòa vào nhau.
Hiori giúp Isagi cắt tỉa hoa,còn Isagi dạy anh cách nghe “tiếng thở của cánh bướm”.
Mỗi khi Hiori mệt,Isagi sẽ đan vòng hoa cúc để lên tóc anh,nói đó là “bùa may mắn của hoa”.
Còn Hiori,chẳng nói gì, chỉ mỉm cười và gài một cánh hoa khác lên tóc Isagi.
“cậu biết không”
anh nói khẽ
“tớ thích nhìn cậu trong ánh sáng ban mai.Trông như một giấc mơ vừa chớm”
Isagi má hơi ửng hồng,đôi tai nhọn cụp nhẹ xuống,rồi quay đi.
“cậu nói gì kỳ vậy…tớ chỉ là một tinh linh nhỏ thôi”
“Nhưng giấc mơ đâu cần lớn mới đẹp”
Lúc ấy, gió khẽ lay những cánh hoa quanh họ.Ánh sáng rơi qua kẽ lá, tạo thành những vệt vàng mềm trên tóc hai người.
Một buổi hoàng hôn, Hiori ngồi xuống bên hồ, ánh trời nhuộm đỏ đôi cánh trắng của cậu.
cậu lấy ra một chuỗi ngọc
những giọt sương tinh khiết của thiên giới
và nhẹ nhàng đeo lên cổ Isagi.
“Đây là chuỗi sương tình.Nó sẽ chỉ sáng khi người đeo nó đang yêu.”
Isagi chớp mắt.
“cậu đang thử tớ sao?”
“Không.Tớ đang thử xem…tình yêu có thật sự làm được điều kỳ diệu như người ta nói không”
Cậu nhìn chuỗi ngọc lấp lánh, rồi cười.
“Nếu nó sáng, thì sao?”
“Thì tớ ở lại.”
Hiori khẽ đáp.
Isagi cúi đầu, ngón tay chạm vào chuỗi sương. Từng giọt sáng dần rực lên, như có hàng ngàn vì sao nhỏ đang nở bên ngực cậu.
“Thế này… có tính là sáng không?”
“Ừ”
Hiori mỉm cười, đôi mắt cong cong như cánh nguyệt quế.
“Sáng đến mức anh không muốn quay về nữa.”
Đêm đó, thiên giới tràn trong ánh hoa.
Người ta thấy một tinh linh hoa ngồi bên hồ, cạnh vị thần Cupid đang tựa vai mình vào cậu.
Gió mang theo tiếng cười khẽ, như mùi hương của tình yêu mới nảy nở
yên bình, dịu dàng, và không cần lời thề nào cả.
Chỉ cần một ánh nhìn, một cánh hoa rơi, là đủ để biết tim ai đã trúng mũi tên đầu tiên.
END