"Có hay từ bao giờ… mà tớ bắt đầu quen với việc nói chuyện cùng một người đã không còn tồn tại nữa?..."
Trước cửa sổ, tớ lại thấy ánh nắng hôm ấy.
Cái thứ ánh sáng ấy dịu lắm, vàng đến mức nếu nhìn lâu quá thì sẽ cay mắt.
Nó rơi lên khung cửa, rồi trượt xuống bàn tay của tớ.
Ấm áp đến lạ.
Giống như cậu vậy, Isagi à...
Tớ vẫn còn giữ thói quen quay đầu lại mỗi khi nghe thấy tiếng bóng lăn trên sân.
Vẫn là phản xạ cũ...dù giờ đây, phía đó chỉ còn là một khoảng sân trống.
Không còn ai ngồi ở bậc thềm, với nụ cười ngốc nghếch, gọi tên tớ giữa trưa nắng.
Có lẽ… tớ vẫn chưa quen.
Hay đúng hơn là, tớ chẳng muốn quen....
...
Ngày cậu vào viện, tớ vẫn nhớ như in.
Cái áo khoác cậu mặc hơi rộng, cổ áo nhàu đi một chút vì tớ cứ kéo mãi và nắm chặt đến mức run rẩy, dặn đi dặn lại là phải cẩn thận.
Cậu chỉ cười, rồi nói.
“Tớ ổn mà, Hiori. Đừng lo.”
Giọng cậu lúc ấy nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một buổi kiểm tra sức khỏe thông thường.
Nhưng trong mắt tớ
mọi thứ lại nặng như chì.
Đến giờ, khi nhớ lại, tớ vẫn còn cảm giác bàn tay cậu lúc đó lạnh dần đi trong tay mình. Lạnh, nhưng vẫn cố siết chặt lấy, như thể muốn an ủi tớ lần cuối.
Ca phẫu thuật kéo dài đến sáu tiếng....
Sáu tiếng mà tớ chỉ biết nhìn đèn đỏ trước phòng mổ, cầu nguyện trong vô vọng.
Và rồi… đèn tắt.
Bác sĩ nói rất nhiều, nhưng tớ chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy họ cúi đầu, và tớ biết...
Biết rằng cậu đã đi rồi.
Tớ từng nghĩ rằng, nếu biết trước kết cục này, tớ sẽ không để cậu bước vào căn phòng ấy.
Nhưng Isagi à… cậu vẫn sẽ cười, đúng không?...
Cậu sẽ nói,
“Nếu tớ sống thêm được vài tháng, nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày, thì có chết cũng chẳng sao cả.”
Tớ biết mà.
Vì cậu luôn như vậy
cứ dùng nụ cười để che mọi nỗi đau...
...
Từ khi cậu đi, căn phòng của tớ im ắng đến đáng sợ.
Đồng hồ treo tường vẫn chạy, kim giây vẫn kêu từng tiếng “tích, tích”
nhưng chẳng có ai càu nhàu vì tớ quên tắt đèn, chẳng ai lại gần ôm lấy vai tớ lúc tớ đang làm bài, chẳng ai vừa gọt táo vừa nói linh tinh về mấy trận bóng cũ.
Chỉ còn tớ, và một nửa câu chuyện chưa kịp nói.
Mấy hôm trước, tớ mở điện thoại ra
Thấy tin nhắn cuối cùng cậu gửi vẫn nằm đó:
“Ngày mai tớ sẽ về, đợi tớ nhé.”
Tớ đã đợi....
Đến giờ vẫn đang đợi...
...
Có khi, tớ tự hỏi:
"nếu thế giới này có một chỗ nào đó dành cho những người không kịp nói lời tạm biệt, liệu cậu có đang ở đó, nhìn tớ như cách cậu vẫn hay làm không?..."
Bởi mỗi lần gió thổi, tớ lại nghe thấy giọng cậu
trong trẻo, vang lên giữa khoảng không:
“Này, Hiori. Cậu cười đi, buồn thế kia tớ không yên tâm đâu.”
Lúc ấy, tớ chỉ biết mím môi, rồi mỉm cười thật khẽ...
Dù biết, chẳng ai đang nhìn thấy nữa.
...
"Có hay từ bao giờ… mà tớ bắt đầu sợ những buổi chiều hoàng hôn?..."
Bởi đó là giờ mà cậu thường ghé qua, mang theo hộp sữa lạnh và nụ cười tỏa nắng.
Cậu mãi luôn nói:
“Cậu biết không, ánh sáng lúc này đẹp thật đấy. Giống cậu ấy, Hiori.”
Tớ ngẩn người nhìn cậu, rồi mỉm cười nhẹ, trêu chọc cậu,nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch liên hồi.
Bây giờ, mỗi lần mặt trời lặn, tớ lại thấy ánh sáng ấy xuyên qua cửa kính, loang dần trên tường và trong một thoáng, tớ cứ nghĩ mình lại nhìn thấy cậu.
Cậu vẫn ngồi đó, dựa lưng vào bàn, mái tóc xanh đen nhuộm ánh cam nhạt của hoàng hôn, mắt cười cong cong như ngày đầu tiên tớ gặp cậu.
Nhưng khi tớ chớp mắt, chỉ còn hạt bụi lơ lửng trong nắng...
...
"Người ta nói, thời gian sẽ làm nguôi mọi nỗi đau.
Nhưng tớ không chắc điều đó đúng với mình không.."
Vì mỗi ngày trôi qua, tớ lại thấy nhớ cậu thêm một chút.
Nhớ đến mức, đôi khi tớ sợ mình đang dần quên giọng nói của cậu, dáng đi của cậu, nụ cười của cậu…
Nên tớ ghi lại tất cả, từng mẩu ký ức nhỏ xíu, từng câu nói, từng cái chau mày.
Tớ viết chúng ra, như cách giữ cậu ở lại lâu hơn một chút.
"Nhưng cậu biết không?"
Giấy rồi cũng úa, mực rồi cũng nhòe...
Chỉ có ký ức là không chịu tan...
...
Tớ từng mơ thấy cậu.
Trong giấc mơ ấy, cậu vẫn mặc bộ đồng phục ngày xưa, tay cầm quả bóng, gọi tớ:
“Hiori! Mau lên, trận đấu bắt đầu rồi!”
Tớ chạy theo, cậu quay lại, cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Khoảnh khắc ấy... mọi thứ đều thật quá mức, đến mức tớ đã bật khóc khi tỉnh dậy.
Tớ muốn chạy về sân trường, muốn gọi tên cậu thật lớn, muốn tin rằng cậu vẫn ở đâu đó, chỉ là tớ chưa nhìn thấy thôi.
Nhưng nơi đó giờ đã bị tháo dỡ, thay bằng tòa nhà mới.
Không còn khán đài, không còn tiếng hò reo, không còn cậu trai từng khiến cả thế giới của tớ xoay quanh vào.
...
Có hôm, tớ ngồi trong căn phòng bệnh viện cũ, nơi cậu từng nằm.
Mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng.
Bức tường vẫn có vết nứt nhỏ ở góc, nơi tớ từng khắc hai chữ cái đầu của tên mình và cậu.
"I.H"
Chỉ hai chữ, mà tớ thấy tim mình thắt lại.
Tớ nhớ giọng cậu khe khẽ khi ấy:
“Nếu tớ không qua khỏi,thì đừng khóc nhé, Hiori. Tớ muốn được nhớ đến bằng nụ cười của cậu.”
Và tớ đã gật đầu.
Nhưng hóa ra, hứa với người đã mất là điều khó nhất trên đời.
Bởi mỗi khi tớ cười, tim tớ lại đau....
Đau đến mức muốn khóc....
...
Có hay từ bao giờ… mà tớ bắt đầu nói chuyện với không khí như thể cậu đang nghe.
Tớ kể cậu nghe chuyện ở trường, về trận bóng tuần trước, về việc tớ trượt tay làm cháy nồi khi nấu mì, về cơn mưa bất chợt làm ướt cả tóc.
Tớ kể, và tưởng tượng cậu đang ngồi bên, gật gù, chọc tớ bằng câu nói quen thuộc:
“Vẫn vụng về như xưa nhỉ.”
Tớ biết, cậu không trả lời đâu.
Nhưng tớ vẫn kể.
Vì đó là cách duy nhất để tớ tin rằng, ...cậu vẫn đang ở đây.
...
Hôm qua, tớ đi ngang qua công viên, nơi cậu từng đuổi theo con diều xanh.
Một đứa trẻ làm đứt dây, con diều bay lên, và cậu đã cười đến mức ngã cả ra cỏ.
Giờ, cây cối đã cao hơn, cỏ được cắt gọn gàng.
Nhưng khi gió nổi lên, con diều ai đó thả vô tình bay theo hướng cũ.
Tớ ngẩng đầu nhìn, lòng khẽ run.
Có phải cậu đang nói,
“Tớ vẫn ở đây”, không Isagi?
...
Đêm nay, tớ mở lại bản ghi âm cũ.
Đó là giọng cậu, hát dở dang bài “Có hay từ bao giờ?” mà tớ bắt cậu hát cùng.
Giọng cậu run, nhưng ấm.
Khi điệp khúc vang lên
“Có hay từ bao giờ, mà tim này chẳng bình yên như xưa…”
tớ không kìm được mà bật khóc...
"Cậu có biết không, Isagi?"
Trái tim tớ từ lâu cũng chẳng bình yên như xưa nữa.
Kể cả khi cậu không còn, nó vẫn đập theo nhịp của cậu.
...
Giờ tớ đã học được cách sống tiếp, dù đôi khi vẫn lạc trong khoảng trống cậu để lại.
Tớ vẫn ra sân mỗi sáng, vẫn đá bóng như cậu từng thích.
Vẫn mỉm cười khi gió chạm vai
vì biết đâu, đó là cậu đang trêu tớ.
Tớ vẫn mua hai hộp sữa, mở một hộp ra, để lại một hộp cạnh chỗ trống trên ghế đá.
Như một nghi thức nhỏ nhoi, cho người đã đi xa.
Có người hỏi tớ:
“Sao cậu vẫn chưa quên?”
Tớ chỉ mỉm cười.
Bởi đâu ai quên được người đã khiến mình học cách yêu thương.
Isagi à, nếu có kiếp sau…
Tớ mong mình sẽ gặp lại cậu, không phải trong bệnh viện, không phải giữa những lời hứa dang dở, mà ở nơi nắng không tắt, và tim cậu không còn đau.
Tớ sẽ chạy đến, ôm cậu thật chặt, và nói điều mà tớ chưa kịp nói hôm ấy:
“Tớ thích cậu,tớ yêu cậu...Rất nhiều.”
Còn bây giờ…
Tớ chỉ biết thì thầm trong gió:
“Ngủ ngon nhé, Isagi.”
Vì có lẽ, chỉ khi ấy, tớ mới tin rằng,cậu thật sự yên bình rồi...
“Có hay từ bao giờ, mà nỗi nhớ chẳng chịu phai…”
Có lẽ từ lúc tớ gọi tên cậu, và cậu mỉm cười nhìn lại.
END