Đây là một ngoại truyện ngắn về mối tình của Souji và Rin trong bản thảo chính thức của mình nhưng mà mình đã sửa đổi cái kết thúc khác.
Cái này vốn dĩ là chính văn của mình và được dựa trên câu chuyện của chính mình. Nhưng mà mình đã suy nghĩ lại rồi để nó đóng bụi ở một góc, hôm nay vô tình định viết tiếp truyện thì thấy nó nên cho làm ngoại truyện ngắn luôn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
________________________________________
Góc nhìn của Rin.
Chiều ngày hôm ấy trời mưa.
Mưa rơi dày đặc trên những con đường bên trong sân trường,tạo thành những vệt nước dài trên mặt gạch.Tôi đứng dưới mái hiên nhìn dòng người vội vã rời đi.
Tôi thở một hơi thật dài.
"Lại quên mang ô rồi..."
"Dùng cái này đi"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay đầu lại. Chính là Souji, cậu ấy đứng ở phía sau tôi, tay cầm chiếc ô màu đen. Áo đồng phục cậu hơi ướt vì mưa.
Tôi ngẩn người, hỏi lại anh:"Cậu cho tôi mượn sao?"
"Ừ."
"Nhưng còn cậu?"
"Không sao."
Tôi đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc ngoài sân.
"Không sao kiểu gì chứ..."
Souji không trả lời. Anh chỉ đơn giản là đặt chiếc ô vào tay tôi.
"Mai trả cũng được."
Nói xong, anh quay người bước vào màn mưa.
Tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng đang dần xa của anh.
Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm.
Ngày hôm sau.
Tôi chạy đến chỗ Souji trong hành lang.
"Souji"– Tôi gọi.
Anh quay lại. Tôi đưa chiếc ô về phía anh.
"Cảm ơn cậu hôm qua."
Anh nhận lại.
"Không có gì."
Hai người cùng bước xuống cầu thang.
Không khí giữa chúng tôi khá yên lặng.
Tôi liếc nhìn Souji vài lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm lên tiếng.
"Souji."
"Ừ?"
"Cậu có ghét mưa không?"
Souji nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt nước đang trượt lăn trên mặt kính.
"Không."
"Vì sao?"
"Yên tĩnh."
Tôi bật cười nhẹ.
"Nhưng mưa cũng khiến người ta cảm thấy rất cô đơn."
Souji không nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi.
Hai chúng tôi một trước một sau đi về lớp học của mình.
Vài tuần sau.
Tin tức lan ra khắp trường.
Souji sẽ không ở trường trong một thời gian.
Tôi nghe thấy những điều đó khi đi ngang qua nhóm bạn đang nói chuyện.
"Nghe nói Souji phải rời đi tạm thời vì nhiệm vụ gì đó."
"Ừ, chắc là sớm thôi."
Tôi đứng sững lại.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.
'Không thể nào.'
Tôi chạy ra sân trường,mưa lại rơi.
Souji đang đứng ở trước cổng trường,balo đeo trên vai.
Tôi thở gấp.
"Souji!"
Anh quay lại. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Cậu... phải đi thật sao?"
"Ừ."
Một câu trả lời ngắn gọn.
Tôi cắn môi. Có rất nhiều lời tôi muốn nói, muốn hỏi nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, không nói được gì cả.
Vậy...khi nào cậu quay lại?"
"Không biết."
Trái tim tôi khẽ nhói đau.
Tôi cố gắng mỉm cười.
"Vậy...cậu nhớ đi cẩn thận nha."
Souji gật đầu.
Một lúc sau,anh khẽ nói:
"Rin."
"Ừ?"
"Cảm ơn."
Chỉ có vậy thôi.
Rồi anh quay người bước đi.
Tôi đứng thất thần dưới mưa nhìn bóng lưng anh đang dần xa.
Tôi muốn gọi anh lại,nhưng cổ họng tôi lại không thể phát ra tiếng...
Chỉ có một câu thì thầm rơi hòa vào cơn mưa:
"Souji... tớ thích cậu."
Nhưng cậu ấy đã đi rất xa.
Ba năm sau.
Trời lại mưa.
Tôi bước nhanh dưới chiếc ô,khi đang băng qua con phố gần ga tàu.
Một người đàn ông đứng ở trạm xe buýt.
Chiếc ô đen quen thuộc.
Tôi dừng lại.
Người đó cũng nhìn về phía tôi.
Là Souji.
Hai người chúng tôi nhìn nhau vài giây.
Thời gian dường như dừng lại.
Souji lên tiếng trước:
"Lâu rồi không gặp."
Tôi khẽ cười.
"Ừ. Lâu rồi không gặp."
Không khí giữa chúng tôi hơi ngượng ngùng.
Souji nhìn tôi.
" Cậu... sống tốt chứ?"
"Ừ."
"Còn cậu?"
"Cũng vậy."
Mưa rơi, giống hệt như ngày ấy.
Chiếc xe buýt dừng lại.
Souji bước lên. Trước khi đóng cửa lại anh nói:
"Rin."
"Hả."
"Chúc cậu sống tốt."
Chiếc xe đóng cửa rồi rời đi.
Tôi đứng dưới mưa,bật cười khẽ.
"Đồ ngốc."
Tôi đã sống rất tốt rồi.
Người con trai tôi thích năm ấy...tôi sẽ luôn chôn giấu sâu trong tim.
Tạm biệt cậu... Người tôi thương.