Yêu là gì? Thật lòng là gì? Mãi mãi là bao lâu? Đây là những câu hỏi khó có ai giải đáp hết được. Nhưng, khó không phải là không có cách, tôi đã từng rất thắc mắc nhưng giờ tôi đã hiểu rồi.
Tôi gặp em lúc chúng ta chỉ là những đứa bé ngây ngô chưa hiểu sự đời.
Ngày hôm đó là ngày mưa. Mưa tầm tã. Mưa như muốn nuốt chửng cả con phố. Nhưng nụ cười khi ấy của em thật sự vô cùng chói loá, sáng hơn tất cả mọi loại đèn tôi thấy trước nay, mái tóc em dài, óng ả, em mặc một bộ yếm cứ như công chúa bước ra từ xứ sở thần tiên vậy.
Tôi đứng đó hồi lâu, ngắm em mà đôi mắt không có cơ hội để chớp. Em lúc đó cũng quay lại nhìn tôi, đôi tay nhỏ bé giơ lên vẫy vẫy với tôi, đáng yêu thật.
Sau ngày hôm đó tôi cũng được biết, em là hàng xóm mới của tôi, em không biết lúc đó anh vui như thế nào đâu. Trong bộ óc của một đứa trẻ khi ấy đã nghĩ rằng:" Vậy là sau này, lúc nào cũng được ngắm, được chơi cùng, nói chuyện cùng cậu ấy, oa!"
Rồi có một lần, ừm... Năm lớp 2 thì phải, à không lớp 1, đúng là lớp 1, em vì mua được món đồ chơi tôi muốn mà chạy lon ton tìm tôi, lúc ấy tôi còn đang bận chơi bóng, chẳng may sút trúng mặt em, máu mũi em khi ấy chảy nhiều lắm, thành dòng. Nhưng tại sao em không khóc mà lại cười với tôi! Em có biết lúc đó tôi hoảng thế nào không, tôi thấy có lỗi với em vô cùng, tôi sợ em sẽ giận tôi nên luống cuống, xin lỗi em rối rít, đến mức phát khóc, em vì vậy lại phải dỗ tôi, ha... Nghĩ lại ngại thật đó..
Rồi đến năm chúng tôi học cấp hai, em lại càng toả sáng rực rỡ hơn nữa, em học giỏi, xinh đẹp, lại dịu dàng khiến tôi lại càng rơi vào lưới tình. Học lớp 9, tôi đã định tỏ tình em rồi đó... Nhưng lại sợ nếu em từ chối tôi sẽ mất đi em lẫn cả tình bạn mà tôi trân trọng vô cùng này
Thời gian lại trôi đến khi chúng tôi đã tốt nghiệp cấp ba và đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Khi ấy tôi nói với em rằng:" Thi xong, có kết quả rồi, tớ sẽ nói với cậu một bí mật."
"Cậu nói đi bí mật ấy là gì, Bảo, cậu
nói đi mà, tớ xin cậu đấy, đừng bỏ tớ ở
lại chứ, nếu cậu không nói tớ sẽ giận,
cả đời này cũng không thèm nhìn cậu nữa
đâu, xin cậu, xin cậu, hãy tỉnh lại rồi
ngắm tớ như những gì cậu viết đi, tớ xin
cậu, hic..hic..huhu... Bảo.... Cậu dậy
đi mà, đừng ngủ nữa, ai từng nói với ngủ
nhiều não sẽ bé lại chứ..tại sao chính
cậu bây giờ lại nằm ngủ như vậy. Được
rồi, cậu lừa tớ, cậu là đồ lừa đảo, tớ
hận cậu...nhưng mà cậu tưởng tớ không
yêu cậu sao hả...."
Hân cứ ngồi khóc, khóc lâu lắm, khóc bên
quan tài của tôi - Thiên Bảo, trên tay
là cuốn nhật ký của tôi
End.