Gia đình Kisa và Kijay vốn là hai tập đoàn lớn có quan hệ lâu đời.
Vì lợi ích kinh doanh… họ quyết định làm một việc cực kỳ cổ điển.
Ép con trai mình kết hôn.
—
Ngày thông báo.
Kijay đang ngồi ở quán bar quen thuộc thì nhận được cuộc gọi từ bố.
“Kijay, tuần sau con kết hôn.”
Cậu suýt làm rơi ly rượu.
“…Cái gì?”
“Đã sắp xếp xong rồi.”
“Với ai?”
Ở đầu dây bên kia, giọng ông bình thản.
“Con trai nhà Phạm.”
“…Kisa.”
Kijay bật cười khô khốc.
“Bố đang đùa đúng không?”
“Không.”
Cuộc gọi kết thúc.
Kijay nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“…Mẹ nó.”
—
Ở phía bên kia thành phố.
Kisa cũng vừa nghe tin.
Don và White đang ngồi đối diện cậu trong quán cà phê.
Don suýt phun nước.
“CẬU BỊ ÉP CƯỚI KIJAY???”
White ôm đầu.
“Trời ơi drama thật.”
Kisa ngồi im, mặt lạnh tanh.
“…Tôi không đồng ý.”
Don nhún vai.
“Gia đình cậu không quan tâm đâu.”
Kisa siết chặt tay.
Cậu biết điều đó.
—
Đám cưới diễn ra nhanh đến mức… cả hai vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Hội trường sang trọng.
Ánh đèn vàng.
Khách mời toàn người có quyền lực.
Kijay đứng cạnh Kisa trên lễ đài.
Cả hai đều mặc vest đen.
Đẹp đến mức hoàn hảo.
Nhưng ánh mắt nhìn nhau…
Lạnh như băng.
Kijay nói nhỏ:
“Chúc mừng nhé, chồng.”
Kisa liếc cậu.
“Im đi.”
—
Sau đám cưới.
Hai người chuyển vào sống trong cùng một căn penthouse.
Nhưng…
Họ gần như không nói chuyện với nhau.
Mỗi người một thế giới.
Kijay tiếp tục cuộc sống ăn chơi của mình.
Bar. Tiệc tùng. Bạn bè.
Ozin từng hỏi:
“Cậu kết hôn rồi mà?”
Kijay nhún vai.
“Giấy tờ thôi.”
Hendrix cười.
“Chồng cậu có biết không?”
Kijay nhấp rượu.
“Không quan tâm.”
—
Kisa cũng không khá hơn.
Cậu lao vào công việc, dự tiệc, gặp gỡ đủ kiểu người.
Don từng nói:
“Cậu giống như đang cố chứng minh mình không bị ràng buộc.”
Kisa chỉ trả lời:
“Vì đúng là vậy.”
—
Thỉnh thoảng họ gặp nhau ở nhà.
Những cuộc đối thoại ngắn ngủi.
“Cậu về muộn.”
“Cậu cũng vậy.”
“Đừng làm phiền tôi.”
“Tôi cũng không muốn.”
Nhưng dù vậy…
Có một điều cả hai đều nhận ra.
Họ luôn chú ý đến nhau.
—
Một đêm mưa lớn.
Kijay trở về nhà lúc gần 2 giờ sáng.
Áo khoác ướt vì mưa.
Cậu bước vào phòng khách…
Và thấy Kisa đang ngồi trên sofa.
Đèn phòng chỉ bật một chiếc.
Không khí yên tĩnh.
Kisa nhìn cậu.
“Cậu uống bao nhiêu rồi?”
Kijay cười.
“Không đủ để quên mình đã kết hôn.”
Kisa nhíu mày.
“Cậu luôn sống kiểu này à?”
“Còn cậu thì sao?”
Kijay bước lại gần.
“Nghe nói cậu cũng không thua kém.”
Hai người đứng đối diện nhau.
Khoảng cách rất gần.
Căng thẳng quen thuộc.
Nhưng lần này…
Nó khác.
Không phải ghét.
Mà là… thứ gì đó khó gọi tên.
Kijay nói nhỏ.
“Chúng ta thật sự định sống thế này cả đời à?”
Kisa nhìn cậu.
Ánh mắt không còn lạnh như trước.
“…Tôi cũng không biết.”
Mưa bên ngoài rơi càng lúc càng lớn.
Trong căn phòng yên tĩnh…
Khoảng cách giữa họ dần biến mất.
—
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Kijay mở mắt.
Một lúc sau cậu mới nhận ra…
Kisa đang ngủ bên cạnh.
Cậu sững người vài giây.
“…Chết tiệt.”
Kisa cũng tỉnh dậy.
Hai người nhìn nhau.
Im lặng.
Một khoảng im lặng cực kỳ dài.
Kijay là người phá vỡ trước.
“…Chuyện tối qua.”
Kisa ngồi dậy.
“…Đừng nói gì.”
Kijay nhìn cậu.
“Cậu hối hận à?”
Kisa im lặng vài giây.
“…Không.”
Câu trả lời khiến Kijay bất ngờ.
—
Sau đêm đó…
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không còn lạnh lùng như trước.
Không còn xa cách.
Một buổi tối.
Kijay đang xem TV thì Kisa mang hai ly cà phê đến.
Cậu đặt một ly xuống.
“Cho cậu.”
Kijay nhìn ly cà phê.
“…Cảm ơn.”
Một chuyện nhỏ.
Nhưng trước đây… chưa từng xảy ra.
—
Một hôm khác.
Kijay về nhà trễ.
Kisa đứng ở ban công.
“Cậu về muộn.”
Kijay cười.
“Cậu đang đợi tôi à?”
Kisa quay đi.
“…Không.”
Nhưng tai cậu hơi đỏ.
—
Một buổi tối.
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa.
Kijay hỏi:
“Cậu còn ra ngoài gặp người khác không?”
Kisa nhìn cậu.
“…Không.”
“Vì?”
Kisa im lặng một lúc.
Rồi nói rất khẽ.
“…Không còn hứng.”
Kijay bật cười.
“Thật à?”
Kisa nhìn thẳng vào mắt cậu.
“…Vì tôi bắt đầu thích cậu rồi.”
Câu nói khiến Kijay chết lặng.
Vài giây sau…
Cậu cười.
Lần này không phải kiểu trêu chọc.
Mà là thật.
“Trùng hợp thật.”
“Vì tôi cũng vậy.”
—
Từ một cuộc hôn nhân bị ép buộc.
Từ hai con người sống buông thả.
Từ những lần cãi vã.
Từ một đêm định mệnh.
Họ nhận ra một điều.
Có những mối quan hệ…
Bắt đầu rất sai.
Nhưng lại kết thúc đúng hơn bất cứ điều gì khác.
Kijay tựa đầu vào vai Kisa.
“Chồng.”
Kisa thở dài.
“…Gì?”
“Chúng ta yêu nhau rồi nhỉ.”
Kisa im lặng.
Rồi khẽ nắm tay cậu.
“…Ừ.”