Tối đó, anh đến tìm tôi với gương mặt điên loạn, anh lao vào ôm chặt lấy tôi, anh khẽ nói nhỏ vào tai của tôi, anh nói "Em không được rời đi.. Ở với tôi.. Ở bên tôi mãi mãi cho đến khi tôi và em cùng chết đi." tôi hoảng loạn và sợ hãi, tôi đẩy mạnh anh ra rồi chạy vội ra cửa, nhưng.. Từ khi nào nó đã đóng chặt lại.. Anh tiến đến gần tôi, kéo tôi vào lòng anh, anh phả nhẹ làn hơi âm nóng vào tai tôi "Tôi đã nói rồi mà sao em cứ lại cứng đầu mãi nhỉ?" nói rồi anh lại siết chặt tôi hơn như thể.. Anh không muốn tôi chạy khỏi vòng tay anh.
Một tình yêu điên loạn của anh dành cho tôi, anh chiếm lấy tôi, không muốn ai ở gần tôi, anh luôn dùng thanh kiếm của mình kề vào cổ tôi và đe dọa về việc nếu tôi chạy trốn hay nói chuyện quá nhiều với ai đó, tôi rất muốn chạy trốn khỏi anh nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh để chạy trốn khỏi anh.
Tôi biết anh yêu tôi.. Yêu đến cuồng loạn.. Nhưng cái tình yêu méo mó đang dần ăn mòn cảm xúc của tôi dành cho anh.