Người ta thường nói thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
Nhưng với Giang Mặc, thanh xuân lại là một vết thương không bao giờ lành.
---
Mười năm trước.
Họ học cùng một lớp.
Lâm Thừa là kiểu người mà ai cũng thích. Cậu cao, đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi và luôn cười rất sáng.
Còn Giang Mặc thì ngược lại.
Ít nói, trầm lặng, luôn ngồi bàn cuối.
Không ai chú ý đến cậu.
Ngoại trừ một lần.
Hôm đó trời mưa, Giang Mặc quên mang ô. Cậu đứng ở cổng trường chờ mưa tạnh.
Một chiếc ô đột nhiên mở ra phía trên đầu cậu.
“Đi chung không?”
Giang Mặc ngẩng lên.
Đó là Lâm Thừa.
Chỉ là một câu nói bình thường… nhưng lại thay đổi cả thanh xuân của Giang Mặc.
Từ hôm đó họ bắt đầu nói chuyện.
Cùng ăn ở căn tin.
Cùng học bài trong thư viện.
Cùng ngồi trên khán đài nhìn sân bóng rổ khi hoàng hôn buông xuống.
Giang Mặc không biết từ khi nào, ánh mắt mình luôn tìm Lâm Thừa trước tiên trong đám đông.
Cho đến một ngày cậu nhận ra một sự thật đáng sợ.
Cậu thích Lâm Thừa.
Không phải kiểu bạn bè.
Mà là kiểu tình cảm mà xã hội thường ghê sợ.
Giang Mặc cố gắng chôn giấu nó.
Cậu tự nhủ chỉ cần đứng xa một chút là được.
Chỉ cần làm bạn là được.
Chỉ cần… được nhìn thấy Lâm Thừa mỗi ngày là đủ.
Nhưng cảm xúc của con người đâu dễ kiểm soát như vậy.
---
Một buổi tối cuối thu.
Hai người ngồi trên mái sân thượng của trường.
Gió rất lạnh.
Lâm Thừa đột nhiên hỏi:
“Sau này cậu muốn làm gì?”
Giang Mặc suy nghĩ một lúc.
“Rời khỏi nơi này.”
“Đi thật xa.”
Lâm Thừa bật cười.
“Nghe cô đơn thật.”
Giang Mặc không nói.
Cậu chỉ nhìn cậu ấy.
Rất lâu.
Rồi trước khi kịp suy nghĩ, Giang Mặc nói khẽ:
“…Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?”
Không khí lập tức im lặng.
Gió thổi mạnh hơn.
Lâm Thừa không cười nữa.
Ánh mắt cậu thay đổi.
“Cậu đang đùa à?”
Giang Mặc lắc đầu.
Một khoảng lặng dài đến đáng sợ.
Rồi Lâm Thừa đứng dậy.
“Đừng nói mấy chuyện như vậy nữa.”
Giọng cậu lạnh lùng.
“Ghê lắm.”
Hai chữ đó.
Giống như ai đó bóp nát trái tim Giang Mặc.
---
Ngày hôm sau.
Cả lớp đều biết.
Không ai rõ ai đã nói ra.
Nhưng những lời cười nhạo bắt đầu xuất hiện.
“Ê thằng biến thái.”
“Nghe nói nó thích Lâm Thừa.”
“Tránh xa nó ra.”
Giang Mặc dần trở thành trò cười của cả trường.
Điều khiến cậu đau nhất không phải là những người kia.
Mà là Lâm Thừa.
Cậu ấy bắt đầu tránh mặt.
Giống như chưa từng quen biết.
---
Một buổi tối mùa đông.
Giang Mặc biến mất.
Không ai tìm thấy cậu.
Chỉ có một bức thư để lại trong ngăn bàn.
Trong thư chỉ có vài dòng.
"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử."
"Thật ra tớ đã cố gắng không thích cậu rồi."
"Nhưng tớ thất bại."
"Đừng lo, từ giờ sẽ không còn ai làm phiền cậu nữa."
---
Người tìm thấy bức thư đó là Lâm Thừa.
Tay cậu run lên khi đọc từng chữ.
Một cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể.
Đêm hôm đó, họ tìm thấy Giang Mặc ở bờ sông ngoài thành phố.
Cậu đã không còn nữa.
---
Mười năm sau.
Trên một con phố đông người.
Lâm Thừa đứng trước một tiệm hoa nhỏ.
Bên trong có treo một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là hai thiếu niên đứng dưới sân trường, cười rất rạng rỡ.
Lâm Thừa mua một bó hoa.
Rồi đi đến nghĩa trang.
Cậu đặt hoa trước tấm bia đá lạnh lẽo.
Tên khắc trên đó:
Giang Mặc.
Mưa bắt đầu rơi.
Lâm Thừa quỳ xuống.
Vai cậu run lên.
“Giang Mặc…”
“Ngày đó… tớ nói dối.”
Giọng cậu vỡ ra.
“…tớ không thấy ghê.”
“Chỉ là tớ quá hèn nhát.”
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Lâm Thừa cúi đầu.
Nước mắt hòa vào mưa.
“Giá như ngày đó… tớ dũng cảm hơn.”
Nhưng thanh xuân không bao giờ quay lại.
Và người cậu nợ một câu trả lời…
đã ngủ yên mãi mãi.